36
Lọt thỏm giữa lòng thị thành đông đúc, tấp nập là căn nhà nhỏ xập xệ nấp trong con hẻm tối che khuất bởi ánh đèn cửa gương. Nơi đó với bao người chỉ đơn thuần là chỗ trú cho hai kẻ nghèo chung sống nhưng đối với cặp đôi hạnh phúc bên trong là chốn thiên đường ngập tràn tiếng cười.
-Yoongi à, hôm nay của anh thế nào?
-Hmm, hôm nay vẫn như hôm qua, vẫn hạnh phúc vì có em bên cạnh.
Sinh ra đã là những đứa trẻ đầu đường xó chợ, lang bạt khắp từng ngỏ ngách của Seoul sầm uất, gặp nhau là duyên, bên nhau chính là nợ. Họ yêu nhau đơn giản thế thôi, một túp lều tranh hai quả tim vàng, dựa vào nhau mà sống qua ngày.
Thiên hạ gọi họ là hai kẻ nghèo trong lòng thị thành, hình ảnh tưởng phản tưởng như sẽ chẳng bao giờ hòa hợp lại vì đôi trẻ này mà quyện vào nhau. Là hai kẻ nghèo, nghèo kiết xác lại có thể sống giữa lòng thị thành huyên náo, phồn vinh.
Nhưng cuộc đời mà, nó bạc nhược thế đấy, dù muốn dù không cũng phải thừa nhận rằng nghèo nó hay xui lắm!
-Ami, em sao thế? Sao lại trầy xước nhiều thế này?
-Không sao mà, cũng chẳng phải lần đầu em bị như thế này. Kẻ giàu khinh người nghèo, kẻ đẹp chê người xấu cũng là chuyện thường tình thôi.
Mấy ai biết được người con trai kia vì yêu, yêu thật nhiều, yêu đến mù quáng mà con tim tan vỡ như những vết xước trên làn da trắng nõn kia. Nghèo thì hạnh phúc được bao lâu? Mãi mãi rốt cuộc là bao xa?
-Mà anh nè, em vừa mới nghe được hôm nay là Thất Tịch đó.
-Thất Tịch?
-Là cứ đến ngày này hằng năm Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ được gặp nhau ở cầu Ô Thước, anh có thể xem nó là Valentine cũng được.
-Vậy có phải anh nên tặng quà cho em không?
-Có chứ.
-Quà của anh là bông băng thuốc đỏ đó.
----------------------------
Hôm nay lại là Thất Tịch rồi!
-Yoongi à, hôm nay là Thất Tịch đó, anh tặng quà cho em đi.
Hôm đó bên trên ngọn đồi phủ sương gió giữa trời mưa giông bão bùng, cô gái nhỏ tự ôm lấy bản thân mà khóc nức nở trước ngôi mộ đã xanh cỏ. Biết bao hạnh phúc tươi đẹp được thêu dệt nên suốt những tháng ngày tuổi trẻ để rồi chỉ vì cái nghèo, cái đói mà tan biến vào thinh không.
Kẻ đi, người ở lại. Xem ra, đó lại là món quà ngày Thất Tịch chẳng ai mong muốn.
Thất tịch năm đó mưa thật lớn anh nhỉ? Thất tịch năm nay mưa cũng ào ào trút xuống như gội rửa tâm hồn em bởi lẽ năm đó em có anh, hôm nay em mất anh...
Anh vốn dĩ chẳng phải Ngưu Lang, em tư niệm làm sao trở thành Chức Nữ, chúng ta mãi mãi không thể đến được với nhau và cũng chẳng tồn tại một cây cầu Ô Thước nào cả.
Đoạn tình này như đóa Bỉ Ngạn, anh là lá, em là hoa, lá và hoa mãi chẳng thể dung hòa.
Sau tất cả, có ngày Thất Tịch nào không mưa, có tình yêu nào không trải qua đau đớn và có nỗi đau nào mà người ta cam lòng nếm trải.
------------------------------------------------------------
25082020 - 14:39
Kim Eun Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro