Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Giấc mộng hằng mong ước dần tan vỡ, tuổi thanh xuân bây giờ chỉ còn là một mảnh kí ức không trọn vẹn. Em 19 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, tương lai rộng mở nhưng tất cả cũng chỉ là hư vô. Đời em tàn rồi, tâm hồn cũng đã mục ruỗng, trái tim đầy những thương tổn. Gia đình hắt hủi, bạn bè chê cười, thiên hạ phỉ báng, một mình cô độc bước trên ngã rẽ dòng đời, tất thảy đều bỏ em mà đi. Còn anh chàng kia thì sao? Anh ta biến mất như chưa từng bước chân vào cuộc sống em. Nhưng cũng thật may mắn rằng em còn con, sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng, em phải chở che, phải bảo vệ cho con của mình.

Làm việc sớm khuya với cơ thể đã suy nhược, em chỉ mong sau này con có một tuổi thơ trọn vẹn nhưng em ơi, sinh linh em đang mang không có ba, thế giới này sẽ dè bỉu con, sẽ đâm chết con từ trong tâm hồn. Trên chuyến xe bus trải dọc những muộn phiền, em xoa chiếc bụng nhỏ đã nhô lên không ít, níu lấy niềm hy vọng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Căn nhà nhỏ rẻ tiền, lụp xụp, xơ xác đầy hiu quạnh nép mình trong con hẻm tối tăm cùng cực, đây là nơi em sống sao? Em đã luôn tự nhủ với lòng mình rằng, không sao, có con ở đây, mẹ không bao giờ một mình.

Ngồi bên chiếc bàn gỗ đã sờn cũ, em nghĩ về con mình, về cái ngày con chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, khi đó ai sẽ bên em đây? Rồi những buổi đêm lạnh lẽo, cô độc, em thần an ủi: "Thế giới này không hoàn hảo nhưng cũng không tồi tệ đến thế khi tất cả những gì ta có là một người bạn đồng hành. Ta sẽ là mẹ con, sẽ nắm tay con vượt qua giông tố, con nên hiểu rằng mẹ luôn ở đây vì con. Thế giới này không hoàn hảo nhưng nó cũng chẳng tốt đẹp như ta tưởng nhưng nếu chúng ta ở bên nhau, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. " Nhưng tôi biết rằng đâu đó trong em là những nỗi sợ đang gặm nhấm từng ngày. Em ơi, chắc hẳn rất đau nhỉ? Dòng đời này ô trọc quá thôi thì về đây anh thương em.

Tôi đến bên em khi mặt trời đã mỏi mệt, những vất vả, sự tiều tụy in hằn trên khuôn mặt ấy. Cô gái tuổi 19 âu yếm xoa bụng mình, đã bao lần tôi cạnh bên em ngỏ ý chăm sóc em nhưng  vẫn mãi một câu trả lời rằng em không xứng đáng. Tôi biết chứ, em tự ti vì mình không trong trắng , em tự ti vì mình không như những người phụ nữ khác. Em luôn trách tại sao lại không phải là cô gái khác nhưng em à, trái tim này suốt đời chỉ dành cho em. Sinh linh nhỏ bé kia cần một người cha. Tôi ôm em vào lòng, dòng lệ thủy tinh cứ thế tuôn trào, bao muộn phiền theo đó mà rời đi. Cô gái này, sao lại phải gánh chịu những nỗi đau đó? Thế giới này quá đỗi độc ác rồi. Tôi nhẹ nhàng hôn lên tóc em, khẽ thì thầm: "Không sao rồi, anh ở đây, anh mang cho em hạnh phúc! "

------------------------------------------------------------
14032020 - 19:00
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro