Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, tôi gặp anh trong quán cà phê thân thuộc. Vài nốt nhạc cổ điển bỗng vang lên như xoa dịu tâm hồn con người giữa phố phường ồn ã. Bước đến chiếc bàn nhỏ thơm mùi gỗ thông được đặt cạnh khung cửa sổ đã heo mòn theo thời gian, anh ngồi đấy, nhắm nghiền đôi mắt lại. Khi ấy tôi thấy bao cái nắng như thâu vào anh, sáng lên mái tóc màu hạt dẻ phảng phất vài lộng gió nhẹ.

-Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không? -Chiếc bàn kia vốn dĩ là chỗ ngồi quen thuộc bây giờ lại đột nhiên vụt mất làm tôi phải nhẹ nhàng hỏi xin anh ấy.

-Vẫn còn nhiều bàn trống, sao em lại muốn ngồi đây? -Đôi đồng tử trong veo chầm chậm mở ra, anh nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi. Chất giọng trầm khàn cất lên khiến tim tôi hững đi một nhịp.

-Thật ra, mỗi khi đến đây tôi đều ngồi chỗ này, dần dần cũng thành quen nên bây giờ đổi bàn khác có lẽ không được.

Anh ta đưa mắt về phía chiếc ghế đối diện rồi vội đeo lại chiếc tai nghe mà nhắm mắt tiếp. Lúc ấy, anh trông thật bình yên như những cơn gió ngày thu dịu êm thoảng chút lành lạnh hương vị mùa đông.

Những ngày sau đó, tôi lại gặp anh, vẫn là chiếc bàn ấy, góc ngồi ấy, con người ấy. Ngày tháng dần lướt qua, tôi nghĩ có lẽ mình đã gần anh thêm chút nữa, hiểu anh thêm chút nữa nhờ những lần vô tình chạm mặt giữa phố phường Seoul phồn vinh, hoa lệ. Anh tên Min Yoongi, là người con Daegu nhưng lại đặt chân đến Seoul vì niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Trong kí ức tôi luôn in hằng hình ảnh chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ cùng vẻ đẹp tựa băng như sương hơn tuyết ngồi trước cây dương cầm trắng mà lả lướt ngón tay trên từng phím đàn tạo ra những thanh âm làm say đắm lòng người. Có những buổi chiều tối vắng vẻ, tôi một mình lang thang trên con đường không ánh đèn, anh bước đến dắt tay tôi thong thả bước đi . Khoảnh khắc ấy, anh là ánh trắng soi sáng cho tôi và đêm hôm ấy cũng là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Một ngày nọ, tôi cầm trên tay bó Smeraldo tỏa hương thơm ngát đi đến quán cà phê ấy, tự nhủ rằng mình phải tỏ tình với anh dù kết cuộc có như thế nào nhưng rồi thế sự quả thật vô thường. Anh không ở đó, cả những ngày sau cũng không. Anh đi rồi, không một lời từ biệt, đi thật rồi!

--------------------

"Có một cô bé nọ thầm thường chàng nghệ sĩ.
Đến khi cô ngỏ lời, chàng trai đi mất rồi! "

Cô bé ấy ngày ngày đều đến quán cà phê ấy, mang bó hoa ấy, ngồi ở nơi ấy đợi người trở về.

--------------------

Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua, dù chỉ là một chút hy vọng tôi vẫn sẽ đợi, đợi anh về để nói lời yêu.

Ngày hôm nay thật quá đỗi hoài niệm, cũng vào ngày này 3 năm trước, tôi gặp anh. Tất thảy mọi thứ dường như đều thay đổi theo thời gian chỉ có tôi vẫn vậy, vẫn hoài đợi chờ một người trong vô vọng.

Người ta thường nói, khi yêu một người nào đó, ngày qua ngày ta cũng trở nên giống họ. Với tôi, điều này có lẽ đúng. Từ khi anh đi mất, tôi một mình trở lại những nơi mà ngày xưa chúng tôi đã từng đi qua cùng nhau. Rồi tôi cũng dần thích nghe nhạc, muốn chìm đắm vào những giai điệu đó.

-Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không? -Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi chợt khựng lại trong chốc lát, chắc vì nhớ quá mà sinh ra ảo mộng mất rồi.

-Vẫn còn nhiều bàn trống, sao anh lại muốn ngồi đây? -Tôi vẫn không đoái hoài mà trả lời qua loa, đến việc nhìn người kia cũng không làm.

-Thật ra, mỗi khi đến đây tôi đều ngồi chỗ này, dần dần cũng thành quen nên bây giờ đổi bàn khác có lẽ không được. -Chất giọng trầm khàn đặc trưng này thật không lẫn vào đâu được, còn những câu nói này nữa, sao lại quen thuộc đến thế?

Mở mắt ra, tôi ngước lên, mắt chạm mắt, anh nở nụ cười nhẹ xoa đầu tôi. Cuối cùng cũng đợi được rồi!

-Yoongi!

-Ừ, anh đây.

Tôi đứng dậy, ôm chầm lấy anh, bao cảm xúc che giấu suốt 3 năm qua giờ đây theo dòng nước mắt nóng ấm mà tuôn trào. Tôi nhớ anh, nhớ cái mùi bạc hà pha lẫn một chút vị trầm hương nhè nhẹ, nhớ gương mặt tuấn tú lạnh lùng, nhớ từng hành động ôn nhu mà anh dành cho tôi, nhớ hết tất cả những gì thuộc về anh.

-Sao anh đi mà không nói lời nào?

-Anh sợ khi gặp em rồi lại không nỡ bước đi.
T/b, năm ấy anh không đủ dũng cảm để nói lời này nhưng hôm nay, nhất định anh phải nói với em rằng :"Làm vợ anh nha, bé con. "

Và từ đó, quán cà phê nọ đã mở ra cuộc hành trình mới cho đôi trai gái ấy, khép lại những nhung nhớ cũ mà bước đến một tương lai mới tràn đầy ánh sáng hy vọng.

------------------------------------------------------------

03022020 - 11:20
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro