13.3
-Em tỉnh rồi! -Câu nói mang ý mừng rỡ khi anh thấy cô mở mắt sau 1 ngày bất tỉnh.
-Yoongi!
-Ừ, anh đây, em ngồi đây một chút đi, anh đi lấy cháo. -Nói xong, Yoongi liền chạy ra khỏi phòng rồi tiếng đổ vỡ vang lên chói tai.
Chốc lát, anh quay lại với tô cháo nóng hổi cùng một ly sữa thơm nồng.
-Tay anh. -T/b nhìn vào những vết xước kia mà cảm thây có lỗi.
-Không sao, không sao, em ăn đi. Này, T...
-Anh không bao giờ vào bếp à? Trầy hết tay rồi, em băng lại cho. -Cô nhấc tay anh để lên đùi mình chầm chậm rửa rồi băng bó vết thương.
-Anh không có thời gian nấu nướng lại phải tiếp khách nhiều nên thường ăn ngoài hơn. -Yoongi nhìn vào từng động tác tỉ mỉ của cốt mỉm cười.
-Như vậy không tốt chút nào, nếu em nấu thì anh sẽ về ăn chứ? -Cô ngại ngùng thốt ra từng lời rụt rè.
-Haha, tất nhiên rồi! Em có muốn làm ở tập đoàn của anh không, T/b?
-Nhưng mà...em không học cao, sợ sẽ làm hỏng chuyện mất.
-Anh dạy em, chỉ cần cố gắng một chút là được. Vậy ngày mai đi làm nhé! Sẽ có người giúp em những bước đầu, về nhà thì anh sẽ chỉ cho em cặn kẽ hơn.
-Thật...thật ạ? -Mắt cô sáng lên, trên môi vẽ nên một nụ cười diễm lệ. T/b chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm được một môi trường tốt để làm việc, càng không dám mơ tưởng đến khung cảnh bước chân vào một tập đoàn xa hoa.
-Anh không như gã kia, mọi điều anh nói đều là thật.
-Yoongi, cảm ơn anh. -T/b ôm chặt lấy thân hình cao lớn ấy mà vui mừng, người kia cũng vì thế mà giữ cô vào lòng không muốn buông.
------------------------------------------------------------
-Tất cả chú ý, đây là T/b, từ nay sẽ làm ở bộ phận truyền thông. -Yoongi một thân suit đen lịch lãm dõng dạc nói lớn. Trông anh hôm nay thật sự rất bảnh!
-Xin chào mọi người, em tên là Lee T/b, xin các anh chị giúp đỡ ạ! -Dáng người mảnh khảnh toát lên vẻ thanh thoát trong bộ váy công sở đơn giản.
-Jess, em ấy hiện tại chưa biết gì cả, cô giúp T/b một thời gian được không? -Anh thì thầm bên tai người trưởng phòng.
-Chắc chắn rồi chủ tịch, đó là nhiệm vụ của tôi.
Sau khi chào hỏi đồng nghiệp xong, Jess dẫn T/b đến bàn làm việc rồi tận tình chỉ dẫn.
-Chúng ta bắt đầu nhé! Trước tiên, đây là những phần mềm mà em có thể sử dụng để tạo ra một bản đồ họa đơn giản. Dễ dùng lắm, em cứ ấn vào đây sau đó đến cái này và thế là xong. Em hiểu chứ?
-Vâng ạ!
-Vì SHIELD của chúng ta là tập đoàn về trang sức đá quý nên em hãy thử làm một bản đồ họa về chủ đề này cho chị nha. Nếu có gì cần thì cứ hỏi mọi người, đừng sợ nhé!
Nói xong, Jess quay về phòng làm việc để cô có thời gian làm việc. T/b không phải là người học nhanh nên lúc đầu, cô luôn vấp rất nhiều lỗi nhưng dần dần cũng cải thiện lên một chút nhờ được giúp đỡ tận tâm.
-Chị ơi em làm xong rồi, chị xem qua giúp em nhé! -Đến gần trưa, sản phẩm đầu tiên của T/b đã hoàn thành, cô vui mừng gọi trưởng phòng qua góp ý.
-Cái này...chưa đạt yêu cầu đâu em ạ. Nó chưa có chiều sâu cũng không gây được ấn tượng với người nhìn lại mắc rất nhiều lỗi kĩ thuật. Hơn hết, hình ảnh chọn lọc vẫn còn sai sót, nhìn đi, em tải hình xuống mà quên cắt nguồn nè, điều này sẽ khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng. Nếu em muốn lấy hình thì có thể nói mọi người gửi qua cho em vì đó là ảnh mà chúng ta tự chụp nên chắc chắn nó sẽ không bị trùng lặp. -Jess nhìn mà nhăn mặt nhưng cũng phần nào cảm thông cho cô.
-Em sẽ làm lại. -T/b quyết tâm dõng dạc nói.
-Được, nhưng hãy ăn trưa trước nhé! Chị phải đi gặp đối tác rồi, tạm biệt.
-Vâng.
Cô bắt đầu lấy giấy ra, viết hết những ý tưởng có trong đầu rồi tìm kiếm dữ liệu đầy cần mẫn. Cái bụng rỗng tuếch cồn cào vang lên nỉ non. Lúc nhận ra thì cũng đã quá trưa, mọi người cũng rời đi hết hơn nữa cô cũng quên hỏi rằng phòng ăn ở đâu nên đành ngậm ngùi chờ cơn đói đi qua.
-Em không đi ăn à? -Anh thình lình xuất hiện ở cửa nhìn cô gái nhỏ đầu tóc rối bời nằm gục trên bàn.
-Yoongi? Em không biết phòng ăn ở đâu cả, định bụng sẽ đi ra ngoài tìm một quán nào đó để tạm bợ thì lại quên mất để ví ở nhà.
-Haizzz, đi theo anh!
Yoongi dẫn cô vào phòng anh, hai chiếc hộp đựng cơm màu đen đã được để sẵn trên bàn.
-Cùng ăn đi!
-Anh ngày nào cũng ăn nhiều như vậy sao? -Hộp cơm được bày biện đẹp mắt trông hấp dẫn vô cùng.
-Là người khác mang tới nhưng chưa bao giờ ăn hết, lúc nào cũng bỏ thừa cả.
-Đúng là lãng phí mà.
-Vậy thì em tới đây ăn cùng anh đi, như thế sẽ không phí phạm bất cứ thứ gì cả.
-Được. Dù gì cũng không tốn thêm tiền, quá lời rồi còn gì nữa! -Nghĩ ngợi hồi lâu, cô chợt nhận ra rồi nói.
-Con bé này, thật là!
Ngày qua ngày lại thế, những bữa cơm ấm cúng dù chỉ có hai người, những cuộc trò chuyện thú vị không hồi kết và thời gian cứ trôi nhẹ nhàng như áng mây.
-Haizzz, T/b! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Bản này vẫn không được. Nếu em cứ như vầy mà không nỗ lực để phát triển thì dù có là chị hay chủ tịch cũng không giúp được em. T/b, chị hỏi này, em có muốn làm chủ tịch Min thất vọng không? -Đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy, Jess gương mặt đỏ bừng giận dữ.
-Không ạ. -Cô cúi gằm mặt lí nhí trả lời.
-Vậy tại sao em lại như vậy chứ? -Jess hét lên đầy bất lực mệt mỏi.
-Em...
-Chị không phải không thấy em chăm chỉ mệt mỏi ở lại đến tối khuya để làm việc nhưng em phải hiểu rằng thời gian không đợi một ai. Cuối tháng này là ngày lọc nhân viên, chị không muốn em bị đuổi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chị phải nói rằng, MIN YOONGI không khoan nhượng ai cả dù đó là em đi chăng nữa.
-Em chưa từng có loại suy nghĩ là chủ tịch sẽ bỏ qua cho mình nên...nên...chị có thể cho em cơ hội cuối được không?
-Được thôi, lần này hãy thiết kế một bản đồ họa về mẫu trang sức mới nhất của chúng ta mà có thể thu hút được đối tác sắp tới là tập đoàn ECO. Em phải hoàn thành nó trong hai tuần. Danh dự của SHIELD đặt cược hết vào lần này. Đừng làm nó vì công việc, hãy làm nó vì bản thân em.
------------------------------------------------------------
26102019 - 21:35
Kim Eun Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro