Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.2

-T/b, em đang ở đâu? Yoongi nó nằm liệt trong bệnh viện này, em đến nhanh nhé! Bệnh viện Quốc tế Seoul đấy!

Giây phút ấy cô như sững lại, một phần vì anh, một phần vì đoán ra được rằng có lẽ thời gian qua, anh không nói cho ai biết về chuyện của họ ngay cả đó là BTS.

Lạc trong miền lãng du, nơi mê cung lý trí bủa vây, đôi chân không biết như thế nào lại nhanh chóng lên tàu rồi đón xe đến đó. Lúc ấy Gyeonggi chắc đã là 12h đêm, 10 km từ nơi ấy đến Seoul bình thường đã xa, nay lại còn xa hơn.

-Hộc, hộc, hộc... Mọi người về đi, em sẽ ở đây! -Nhịp thở ngày một gấp gáp, đớp từng luồng không khí vào để cân bằng lại hơi thở, mồ hôi nhễ nhại làm chiếc áo thun đen dính chặt vào người.

-T/b! Em đây rồi, suốt 1 năm qua anh không thấy em đâu cả, may mà bây giờ em ở đây rồi nếu không thằng nhóc này chắc đã tự hủy hoại bản thân nó rồi. -Người anh cả Seok Jin vui mừng lên tiếng.

-Em...em thường xuyên đi công tác nên các anh không gặp em cũng là lẽ thường tình nhưng bọn em vẫn rất tốt. Mọi người chắc cũng đã mệt, em ở đây là được rồi không sao đâu! -Nếu Yoongi đã không nói, chắc có lẽ vì anh không muốn nên cô cũng sẽ không nhắc về chuyện hôm đó mà bịa ra một lý do che lấp sự thật.

-Cẩn thận nhé! Tạm biệt!

Các thành viên đều ra về hết, căn phòng lại lặng thinh như lúc đầu, anh ấy vì thuốc mê mà chưa tỉnh, cô một mình nơi đây nhìn người từng thương mệt mỏi yên giấc.

----------------------------

Nắng sớm dịu dàng khẽ đánh thức người con trai kia, đôi mắt mệt mỏi chầm chậm mở ra. Bao lâu rồi Yoongi mới thức dậy sớm như này nhỉ? Thân hình mà anh hằng mong nhớ suốt một năm lại hiện hữu tại nơi đây, chắc nhớ quá hóa rồ mất rồi! Anh đã làm cô giận đến bỏ đi thế kia cơ mà. Mãi chìm đắm trong mớ hồi ức hỗn độn, cô gái kiều diễm nhẹ nhàng thức giấc đón sớm mai.

-T/b! Không đâu, nhầm rồi! Yoongi, là do ảo ảnh do mày tạo ra thôi, tỉnh lại, tỉnh lại. -Vỗ vào má mình vài cái vẫn thấy đau, chợt đứng hình giây phút mà xem xét lại.

-Này, anh làm gì vậy? Dây thần kinh chèn lên não hả? -T/b vẫn vậy, vẫn là cô gái đanh đá không một chút thay đổi. Xem ra, người đổi thay duy nhất lại là anh.

-Em!

-Em đây! Em mua cháo cho anh nhé, đợi một chút. -Nói rồi cô chạy nhanh xuống căn tin bệnh viện trong khi anh còn chưa xác định rõ đây có phải là mơ không?

-Anh suốt ngày chỉ biết làm đau bản thân thôi! -Lấy phần cháo vừa mua cho vào tô, cô thổi nhẹ đút anh ăn.

Một tháng qua trong bệnh viện, cô ngày ngày luôn ở bên anh không rời, giá như thời gian đừng trôi đi, giá như khoảnh khắc này dừng lại mãi nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những suy nghĩ ích kỷ của thằng đàn ông thất bại làm cho người yêu mình đau khổ thôi. Anh luôn cảm thấy mình may mắn khi cô không những không ghét anh mà còn quan tâm, chăm sóc anh như thưở ban đầu. Nhưng điều khiến anh cảm thấy tồi tệ nhất lại là cái ký ức chết tiệt luôn ám ảnh anh từng đêm, chính bản thân Yoongi vẫn chưa thể xóa nhòa hình ảnh tối hôm ấy, chính anh vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi để xoa dịu vết thương kia. 

T/b cũng đã đồng ý chuyển về nhà Yoongi sống một lần nữa, phải chăng cô đã tha thứ cho anh?

-Hóa ra em ở Gyeonggi suốt thời gian qua sao? -Anh mở lời trò chuyện khi đang chở cô về lại nơi ấy để dọn dẹp cũng như thu xếp hành lý về lại với anh.

-Vâng, em thấy nơi đó rất hợp với em, bình yên và tự do.

Cả hai dừng lại tại một ngôi làng nhỏ ven núi, nơi đây cũng chả mấy ai ở, trông như đang lạc trong những ngôi làng của chuyện cổ tích.

-Ah, chị T/b về rồi! Em nhớ chị lắm, chị đi đâu vậy? -Vừa bước xuống xe, đám trẻ con đang chơi gần đó chạy đến ôm chầm lấy cô vui mừng.

-Chị đi thành phố, có mua quà cho các em này!

-Yay, chị là nhất! Mà anh đẹp trai này là ai ạ? Nhìn anh ấy giống với hoàng tử trong truyện mà chị hay kể thật! -Một cô bé nhỏ nhắn quay qua anh tròn xoe mắt nhìn.

-Thì là hoàng tử của chị T/b chứ ai! Mày không thấy tấm ảnh mà chị ấy nâng niu trong nhà hả? -Cậu bé lớn nhất lên tiếng chắc hẳn là đại ca của những em kia rồi.

-Yah, Eunwoo sao em dám! -Cô ngượng đỏ cả mặt vì câu nói nãy.

-Chào mấy đứa, anh là Yoongi, là hoàng tử của chị T/b đấy! -Yoongi vừa nghe cậu bé kia nói trong chợt nở hoa vui mừng.

-Đó, tụi bây thấy tao nói đúng chưa? Eunwoo này nói gì chả đúng. -Cậu nhóc Eunwoo vừa nghe chính miệng Yoongi xác nhận liền vỗ ngực tự hào.

-Này, anh nói gì vậy? -Cô quay sang đánh anh một cái rồi liếc mắt cảnh cáo.

-Không đúng sao, vợ! -Nhìn cử chỉ đáng yêu của T/b mà nổi hứng chọc ghẹo, anh thì thầm vào tai làm cô ngại ngùng không ngẩng mặt lên nổi .

-Mà khoan, Yoongi , sao nghe quen quen ta? Ah, anh là Min Yoongi của BTS! -Chợt nhớ ra điều gì đó, bé gái lúc nãy liền la lên làm mọi người xung quanh chú ý.

-Suỵt! Ừ, là anh nè, nhỏ tiếng một chút.

-À, nae.

-Chị sắp chuyển đi mấy rồi, mấy đứa vào giúp chị mang đồ nhé! -T/b bộc bạch lên tiếng.

-Wae? Chị đừng đi mà, đừng đi, đừng đi. -Cả đám nhóc đều thoáng buồn năn nỉ cô ở lại.

-Không sao đâu, chị sẽ về đây thường xuyên nhé! Đừng buồn nữa.

-Nae.

Đám nhỏ vào nhà hết chỉ còn lại Eunwoo, Yoongi đang định đi theo thì bỗng cậu kéo anh lại.

-Có chuyện gì sao? -Anh cất giọng trầm ổn, nhẹ nhàng nói.

-Đi theo em!

------------------------------------------------------------

21082019 - 22:24
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro