đâu chỉ mình em đơn phương...
- alo
yoongi nhấc máy, đôi mắt một màu im lặng chờ tiếng trả lời từ cuộc gọi không báo trước. nhưng không hề có một tiếng động, và chủ nhân đầu dây bên kia cũng không có ý định trả lời. anh vẫn im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, vô định. cả hai chiếc máy, cả hai tiếng thở, cả hai con người, vẫn tiếp tục im lặng...
- chờ đấy, anh đến liền đây
cuối cùng anh vẫn là người phá bầu không khí, như mọi khi.
- đừng
bàn tay vẫn giữ nguyên trên mắc áo, bước chân yoongi dừng lại trước giọng nói thỏ thẻ ấy.
- em muốn được như thế này một lúc... được nghe giọng nói của anh... chỉ một lúc thôi.
bàn tay từ từ buông thõng xuống, anh biết có vấn đề trong câu nói của con bé, cho dù nãy giờ anh không hề mở miệng.
- vậy... anh nên nói gì bây giờ?
yoongi ngửa cao cổ mỉm cười, tay xoa rối mớ tóc xù.
- cứ nói bất kì thứ gì anh muốn!
- anh chịu.
- vậy hát bài gì cho em nghe đi!
nó bỗng chốc nghe thấy một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, sau đó là lời rap ngọt lịm của anh:
chính em đã khiến tôi tan biến
dừng lại thôi, tôi không muốn có em nữa đâu
tôi không thể tiếp tục, chết tiệt thật
xin em đừng ngụy biện nữa có được không?
em không thể làm thế với tôi được
lời em trao dường tựa chiếc mặt nạ vỏ bọc
nó che giấu sự thật và khiến tôi tan vỡ
đâm vào tôi, làm tôi phát điên, tôi hận lắm
xin hãy mang tất cả biến đi, tôi ghét em
nó cười trừ, hỏi nhẹ:
- có thật là anh ghét em chứ?
yoongi cũng mỉm cười, nhìn xuống những bước chân mình đi.
- đúng anh ghét em. ghét rất nhiều...
t/b vẫn cười, cả hai cùng im lặng một lúc...
- em hát cùng anh nhé?
giọng anh nhỏ nhẹ.
- cứ hát đi, anh sẽ rap
cả anh và nó cùng hòa chung, nó hát một câu, anh lại rap một câu.
but you're my everything / you're my
everything / you're my
everything / giờ xin em hãy đi đi
em xin lỗi / tôi ghét em
saranghae / tôi ghét em
hãy tha...thứ...cho...em...
một giọt nước mặn chát rơi xuống khóe mắt, t/b nhắm chặt. đau lắm, lời rap của anh đau lắm. nó như đâm thẳng vào trái tim nó vậy. tại sao những lời ấy luôn chỉ dành cho nó??
t/b run rẩy, một tay nắm chặt chiếc điên thoại đã tắt, tay còn lại nắm chặt lấy lồng ngực nơi trái tim đang bóp nát chính bản thân nó. nước mắt vẫn không buông tha, những dòng nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống. khuôn mặt trắng trẻo dần ửng đỏ.
i need you girl
sao chỉ mình anh nơi tình yêu đơn côi?
chỉ mình anh gánh lấy sự chia ly đắng cay?
t/b chợt im lặng, lời bài hát của anh sao lại văng vẳng đâu đây. nhìn xuống chiếc điện thoại, vẫn là màn hình đen tối. nó ngước lên nhìn bóng hoàng hôn trước mắt, phút chốc rồi nhìn xuống tòa căn hộ của anh phía dưới. không phải anh vẫn ở trong đó thôi sao?
bỗng một vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy nó, vòng tay quen thuộc mang cả hơi ấm của người con trai ấy. và cả lời bài hát của anh khiến nó chỉ biết đứng yên nhìn về mảng trời cam vàng phía trước.
i need you girl
sao anh vẫn cần em dẫu biết là sẽ đớn đau?
anh cần em, nàng tiên của anh
qnhh cần em, đẫu đó là con người giá bằng
và t/b vẫn tiếp tục khóc. những giọt nước mắt này đã khác, nó mang chút hương vị của sự an ủi.
- nghĩ trốn ở trên tầng thượng này theo dõi anh ư? con bé ngốc này, khờ quá!
thủ thỉ vào tai nó, yoongi vẫn tiếp tục siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên trong lòng mình. đôi mắt anh hướng nhìn về phía mặt trời đang lặn.
- cứ khóc đi, khóc cho đến khi nào em cảm thấy thoải mái hơn đi
câu nói sau cùng anh nuốt vào bụng.
khóc đến khi nào em quên được jungkook đi...
t/b khóc mỗi lúc càng nhiều, khóc đến sưng cả mắt, khóc đến đẫm cả tay áo đang ôm chặt lấy nó. nó sẽ khóc đến khi nào thật sự thoải mái thì thôi.
yoongi tì cằm lên đôi vai run rẩy ấy. anh không muốn bờ vai nhỏ bé ấy phải run sợ nữa.
- tưởng chỉ mình em khóc thôi ư?
nó dần nín.
bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chói chang
nhưng chúng lại khiến những giọt nước mắt của anh dễ nhận ra
cớ sao cứ phải là em?
sao anh không thể rời xa em?
cô gái à, hãy cứ nói rằng em muốn chia tay
cô gái à, hãy nói rằng đây không phải tình yêu
bởi anh không đủ dũng khí để thốt ra những lời đó
hãy xem như đó là món quà cuối em dành cho anh
để anh không thể quay về bên em nữa...
nó chợt giữ chặt lấy vòng tay ấy.
- xin anh đừng rời xa... vào lúc này, xin anh đấy yoongi.
anh buông thả vòng tay, nhưng ngay lập tức xoay cả người nó lại, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước long lanh. dùng hai ngón cái, anh nhẹ nhàng "tách" những giọt nước mắt ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện một cách trìu mến. ngay lập tức ôm trọn lấy hai bầu má rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.
dưới cái ánh chiều tà của hoàng hôn đã phần nào che được vẻ ửng đỏ trên khuôn mặt t/b. anh nhìn nó mỉm cười:
- chưa hiểu hết những lời hát đấy à? đâu chỉ mình em đơn phương, mà vẫn có người đơn phương em đang ở đây này.
nó nhìn anh.
- anh sẽ chờ. chờ đến khi nào em sẵn sàng quên hết hiện tại đi và chấp nhận anh. anh yêu em t/b...
...
end :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro