2. Thế giới mới
Lê Minh Huy ngẫm lại về thiết lập của thế giới này. Nếu đã không quen biết Trần Nguyệt Anh, hắn nên kiểm soát cảm xúc khi gặp mặt, không nên biểu lộ thất thố như vừa rồi. Vừa mới nghĩ là vậy, trong đầu hắn lại bổ ra ngàn vạn hình ảnh hai người 2 năm trước. Lê Minh Huy phải công nhận, chưa có người phụ nữ nào lắm hắn thỏa mãn như Nguyệt Anh. Hắn lại nhớ dáng vẻ Nguyệt Anh ở cửa khi nãy, mặc váy ngủ họa tiết thỏ con đáng yêu, bên ngoài là áo khoác dày, có vẻ là đi đổ rác. Đáng người của cô trông đầy đặn hơn trước rất nhiều. Ngực và mông...ừm...hình như bự hơn trước. Lê Minh Huy nuốt một ngụm nước bọt. Gu của hắn vốn dĩ không phải kiểu dụ người cấm dục này. Hắn thích phụ nữ phục tùng, mặc trang phục cosplay, sẵn sàng quỳ dưới chân hắn cầu hoan. Nhưng đối với Nguyệt Anh, dù cô ăn mặc thế nào hắn cùng đều thấy vừa mắt. Xét về ngoại hình, cô ấy ở thế giới này không thể là Alpha. Nếu là Beta thì cũng quá xinh đẹp rồi. Nếu là Omega....nếu là Omega, hắn tò mò muốn biết mùi hương đặc trưng của cô là gì. Lê Minh Huy đọc báo biết được thiết lập mối quan hệ AO, đột nhiên có chút tà ác muốn cắn Nguyệt Anh, muốn đánh dấu cô.
Không được!
Lê Minh Huy lắc lắc đầu. Không thể khởi phát những suy nghĩ lệch lạc như vậy được.
<><><><><><><><><><><><><>
Đúng là khi duyên đã đến, biến thành cỏ cây cũng không thể tránh. Buổi chiều, Nguyệt Anh tham gia tập luyện cùng đội cheerleading của trường. Nghe nói trường họ sắp tham gia giải bóng rổ toàn quốc. Trùng hợp thay, Lê Minh Huy lại là thành viên đội bóng rổ.
Vốn đội cổ vũ tập ở sân trong nhà, đội bóng tập sân ngoài trời, nhưng vì trời mưa nên hai bên chia nhau phần sân trong nhà để không làm gián đoạn tập luyện.
Trần Nguyệt Anh không nghĩ cái người gầy gò kia lại đi tham gia đội bóng rổ. Cái tướng đó, vào sân không khéo bị người ta đè ra bã.
Lê Minh Huy cũng đã thấy Nguyệt Anh trong đám đông lộn xộn, hắn ôm đầu không biết nói sao với loại trùng hợp chết tiệt này.
Lê Minh Huy chỉ là chân dự bị, vậy nên nhường cho kép chính luyện tập nhiều hơn, do sân cũng nhỏ, bọn họ chỉ được dùng nửa sân. Hắn ngồi nói chuyện với đồng đội bên cạnh, mấy người đó đang không ngừng tán dóc về đội cổ vũ phía bên kia.
- Cậu nói xem liệu năm nay đội cổ vũ có giành được giải cổ động viên xuất sắc nhất không?- Jadisgh tới từ Ấn Độ tò mò
- Sao lại không? Nhìn đàn thành viên năm nay kìa, toàn những Beta và Omega xinh đẹp nhất trường mình. Vị leader đang đảm nhiệm cũng rất có tài.- Alan người Thái xuýt xoa
- Leader mới là ai vậy?
- Là người đang đứng ở vị trí cao nhất kìa. Nghe nói là một Omega đến từ Việt Nam. Ồ! Minh Huy cũng là người Việt Nam. Cậu có quen Omega đó không?
- Tớ. .. tớ không quen- hắn giật mình khi bị hỏi đến
Alan tặc lưỡi, tiếp tục bình phẩm về ba vòng của các cô gái bên kia. Mà trong mắt Lê Minh Huy lúc này chỉ toàn là hình ảnh Trần Nguyệt Anh trong bộ đồng phục cheerleading. Chiếc váy ngắn cũn cỡn dường như chẳng có ý nghĩa gì khi nhào lộn, áo croptop bó sát càng tôn lên vòng 1 đầy đặn. Nụ cười của Nguyệt Anh như một liều thuốc kích thích tinh thần hắn.
Này con mẹ nó chính là gu của hắn.
Bên dưới Lê Minh Huy không tự chủ được mà khởi lên phản ứng. Hắn xấu hổ thu lại ánh nhìn, đồng thời thay đổi dáng ngồi để thứ kia không lộ ra.
Phía bên các cô gái, một đợt bình phẩm cũng đang diễn ra sôi nổi
- Chị NA, mấy Alpha bên kia quen chị hả, cứ nhìn sang đây hoài.
- K..không có, chắc họ thấy mình luyện tập hay ho nên nhìn xem thôi- Nguyệt Anh suýt thì sặc nước.
Hắn ta đang nhìn sang đây sao? Nhưng họ không quen nhau mà? Hắn nhìn cái gì chứ? Cũng có thể hắn ta tò mò về người hàng xóm mới. Hoặc có thể...hắn cũng xuyên tới đây.
Nguyệt Anh lắc lắc đầu. Chắc không có chuyện trùng hợp như vậy đâu.
Nhưng Nguyệt Anh không thể sống trong ngờ vực mãi, cô muốn biết hắn có phải xuyên tới hay không, vậy nên quyết định thử một chút.
Mắt thấy đội bóng rổ quyết định nghỉ sớm, cô cũng cho đội cổ vũ về nhà tự luyện tập. Cơ thể Omega có chút bất tiện, vừa vận động xong, miếng dán ức chế xem ra đã hết công dụng, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiện thay miếng dán khác.
Lê Minh Huy cũng vào nhà vệ sinh cùng với 2 đồng đội. Hắn được nhắc nhớ mùi Pheromone tỏa ra quá nồng, cần lập tức đi thay miếng dán. Người không biết gì về thiết lập ABO như hắn làm gì biết miếng dán tròn méo ra sao, chỉ có thể giả ngu kéo đồng đội theo cùng.
Trong nhà vệ sinh, Nguyệt Anh vừa rửa tay xong, mới kịp gỡ miếng dán cũ ra đã bị mùi cafe nồng đậm xộc lên mũi.
- Ai lại đi uống cafe trong nhà vệ sinh chứ.- cô mắng
Nhưng mùi này càng lúc càng không đúng. Nó khiến cô xây xẩm mặt mày, loạng choạng bám vào bồn rửa tay.
- Mẹ nó! Là Alpha nào không biết quản tuyến Pheromone của mình vậy.
Nguyệt Anh bình tĩnh bịt mũi. Mùi hương kia đã tản dần đi. Cô ngồi bệt xuống đất thở dốc. Cùng lúc này 3 Alpha đi qua bắt gặp Nguyệt Anh đang chật vật, 2 người ngay lập tức hiểu ra vấn đề, chỉ có Minh Huy ngu ngơ.
- Trời ơi! Tiền bối. Là mùi của tên nhóc kia làm chị khó chịu phải không? Tụi em xin lỗi. Alan mau đi gọi Beta nào đó tới take care chị ấy, mau lên- Jadisgh phản ứng nhanh nhất.
Người rất nhanh đã được mời tới, trùng hợp sao lại chính là Nguyễn Hà Chi. Thì ra cô nhóc này tan học, đi tìm Minh Huy để cùng về nhà. Mà kẻ gây ra vấn đề lúc này đang được Jadisgh giảng cho một bài về sinh lý học, vừa nói vừa mắng cậu đi học chắc chắn toàn cúp tiết sinh lý.
Hà Chi đỡ lấy Nguyệt Anh, sau khi chắc chắn cô không sao, đám người mới giải tán.
- Tôi không sao rồi. Mọi người cứ về nhà đi.- Nguyệt Anh muốn tách khỏi đám người này
- Dù sao cũng tiện đường, để chúng tôi đưa cậu về. Để cậu đi một mình cũng hơi...- Lê Minh Huy lên tiếng
- Ơ? Sao anh biết là tiện đường?- Hà Chi thắc mắc
- Hồi sáng đã gặp, cậu ta sống ở nhà đối diện chúng ta
Gương mặt Hà Chi ánh lên cảm giác vi diệu. Nhì nhằng một hồi, vẫn là ba người cùng về nhà.
Tạm biệt cặp đôi kia ở cửa, Nguyệt Anh đã có định luận của mình.
Lê Minh Huy là xuyên không tới!
Hắn chẳng biết gì về thiết lập ABO, khẳng định không phải là người của thế giới này.
Nếu đã là người đó...
Hừ
Để xem tôi trả thù cậu ra sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro