1. Lần đầu tiên
Năm ấy, tôi 23 tuổi. Tôi quyết định chuyển đến Seoul để sống một mình. Vào một buổi chiều hoàng hôn, màn đêm dần buông xuống, tôi dạo phố tận hưởng không khí cuối Xuân có chút se lạnh này. Bầu trời mang màu hồng hơi tím cùng với phong cảnh của Seoul trông thật lãng mạng. Vì chỉ đi một mình nên cảm thấy có chút chán. Tôi ghé vào 1 cửa hàng dự sẽ mua một chai bia cùng ít mồi. Tính cách tôi không hẳn là ngoan ngoãn nên việc uống bia với tôi khá là thường xuyên. Khi bước vào cửa hàng, tôi đi một vòng để tìm thứ hợp khẩu vị. Đột nhiên có ai đó va vào tôi khá mạnh khiến tôi chới với. Tôi có chút tức giận ngước mặt lên nhìn tên đã đụng phải tôi, thì ra là 1 nam nhân. Anh lập tức gập người và luôn miệng xin lỗi tôi, vì vậy tôi cũng không nỡ trách móc. Tôi lại tiếp tục việc chọn vài món ăn lặt vặt cho bản thân, tôi thật kén ăn quá nhỉ. Được một lúc, tôi tiến lại quầy bia để tìm loại hay uống, nhưng hình như nó không có ở đây, tôi đành phải thử sức với loại khác rồi. Vì đây là lần đầu đến Seoul nên mọi thứ với tôi đều rất lạ lẫm. Mãi suy nghĩ, tôi không nhận ra rằng cậu trai khi nãy đang đứng cạnh mình từ khi nào:
- Cậu đang tìm gì sao?_ Đột nhiên anh ấy nói với tôi.
Có chút bất ngờ, tôi đáp:
- à.. ừm tôi đang tìm bia, nhưng không biết những loại ở đây có hợp khẩu vị không nữa.
- Để tôi giúp cậu.
Anh bắt đầu giúp tôi, anh giới thiệu cho tôi về độ nặng nhẹ của từng loại bia và diễn tả cho tôi vị của chúng. Tôi không biết đây có phải chiêu trò cua gái của bọn đàn ông không, nhưng có lẽ anh ta là người tử tế. Một lúc sau, khi anh đã giúp tôi chọn xong bia. Anh ấy liền hỏi tôi:
- Cậu đi một mình sao?
- Ừ
- Tôi cũng đi một mình, cậu không phiền nếu chúng ta đi cùng nhau chứ?
Tôi hơi bất ngờ về lời đề nghị của anh ta đấy, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhậu nhẹt với một gã lạ mặt nào đó . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, uống một mình cũng khá nhàm chán nên tôi đã đồng ý đi cùng anh. Chúng tôi cùng nhau bước ra phố, trên tay tôi chẳng xách gì vì anh đã giành xách cả túi bia và đồ ăn rồi. Anh bắt đầu hỏi tôi vài câu xã giao, sau một lúc tôi mới biết rằng tôi kém anh những 7 tuổi. Tôi 23 còn anh 30, trông anh ấy chả giống 30 tuổi gì cả. Khi nhìn kĩ thì nét mặt anh ấy cũng có chút đáng yêu, má lúm đồng tiền cùng cái mũi cao vút, mái tóc hơi nâu và cách ăn mặc của anh rất đúng kiểu mà tôi thích.
Anh ấy thật sự rất cao và điển trai đó, tôi chỉ đứng đến vai anh mặc dù tôi cao 165cm. Anh nói với tôi rằng cứ gọi anh ấy là " Hobi " đi vì anh rất thích mọi người gọi như vậy... Chúng tôi vừa đi vừa cười đùa mặc dù chỉ mới quen biết. Không biết từ khi nào tôi lại thấy thích thú khi nói chuyện với anh, anh ấy thật sự rất biết cách khiến đối phương vui vẻ. Đi được một lúc thì trước mặt chúng tôi đã là con sông Hàn lãng mạng, chúng tôi cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Anh lấy hai chai bia khỏi túi nhựa, khui cho tôi một chai, anh một chai. Trời đã tối, lúc ấy tầm 7h trông khung cảnh giờ đây thật thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau, nhưng đứa con gái như tôi cảm thấy gió lạnh buốt hết cả da thịt rồi. Anh rất tinh ý, thấy người tôi có chút run rẩy, anh liền cởi áo khoác của mình và đưa nó cho tôi. Tôi từ chối vì sợ rằng anh sẽ bị lạnh, nhưng anh cứ một mực đưa nó cho tôi. Tôi đành nhận rồi cảm ơn anh ấy. Không khí ngượng ngùng dần tan biến, mặc dù tôi và anh cách nhau khá nhiều tuổi nhưng chúng tôi rất hợp cạ, trông như bạn lâu năm với nhau vậy. Anh kể với tôi mọi thứ, chia sẻ với tôi những trải nghiệm trong cuộc sống của anh. Nhưng có vẻ tửu lượng của anh không tốt lắm, khi uống đến chai thứ 3 giọng anh đã hơi khàn, mặt anh đỏ ửng trong rất dễ thương, tôi cũng chẳng thể nghe rõ là anh đang nói gì nữa rồi. Chỉ nghe lè nhè giọng anh kể về một cô gái mà anh từng yêu trước đây, anh yêu cô ấy rất nhiều:
- Anh luôn tin cô ấy yêu thương anh thật lòng, nhưng có lẽ không.
Mặc dù không nghe rõ câu chuyện của anh, nhưng chắc hẳn anh đã trải qua một mối tình buồn. Tim tôi như hẫng lại một nhịp khi thấy anh buồn như vậy, tôi dễ chạnh lòng thật đấy. Tôi im lặng hồi lâu, liếc nhìn anh, bất ngờ khi thấy nước mắt anh đang lăng trên má. Tôi hoảng loạn không biết phải làm gì, bất giác mà ôm chầm lấy anh. Anh cứ vậy trong vòng tay tôi mà khóc như một đứa trẻ. Không hiểu sao lúc ấy tim tôi đập rất nhanh, tôi lại không muốn buông anh ra, mà muốn bảo vệ anh ấy. Tôi với anh lại tiếp tục tâm sự với nhau, không hiểu sao tâm trạng lại có hơi rối. Đến tận 11h tối, tôi nghĩ mình nên về nhà thôi, vì đã trễ nên anh đề nghị đi cùng tôi về, tôi sợ sẽ phiền anh nhưng anh cứ nhất quyết đi với tôi vì sợ tôi gặp nguy hiểm. Anh và tôi giờ đây đều hơi say và đây là lần đầu tiên tôi về nhà trễ đến vậy, nhưng hôm nay đi cùng anh tôi có cảm giác rất lạ. Có lẽ là do lần đầu tôi đi uống đến khuya cùng một gã lạ mặt chăng? Trên đường về chúng tôi đã trao đổi cách thức liên lạc với nhau, anh ấy nói rằng muốn làm bạn với tôi. Khi về đến nhà, tôi tạm biệt anh:
- Chào nhé! khi nào rảnh lại cùng nhau uống vài chai.
Đột nhiên anh lại gần và đặt tay lên đầu tôi xoa xoa:
-Đừng uống bia nhiều quá đấy! Ngủ ngon!
Mặt tôi đơ ra vài giây, tim tôi lúc đó đập rất nhanh, nhanh đến mức tôi không biết nên phản ứng thế nào. Nên tôi vội chào anh rồi chạy thật nhanh vào nhà. Lên đến phòng, tôi nằm dài lên giường và suy nghĩ về anh, tôi chợt nghĩ về nụ cười của anh, lúc anh xoa đầu tôi, tim tôi đập mạnh quá... có phải tôi thích anh ấy rồi không? Cảm xúc này thật ra là gì vậy, tôi đã thích anh ấy sao? Tôi nghĩ mình tiêu đời rồi thật sự tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro