Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• chap 4 •

Jungsoo hơi rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Cô biết, ánh mắt này biểu lộ anh đang vô cùng tức giận. Nhưng anh tức giận cái gì chứ?

Jungkook đột nhiên nắm tay cô, nói: / chúng ta vào thôi. /

/ uhm. / Cô không nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu, cũng không để ý đến cái nắm tay của Jungkook. Hai người quay vào trường, để lại Taehyung ở đó với tâm trạng tức giận.

Khoảng hai mươi phút sau, khi cổng chính đã đóng, bác bảo vệ trông cổng phụ thì đi hút thuốc trong nhà vệ sinh, có hai người lén lút trốn ra ngoài. Người con trai thì xách hai cái cặp đi sau còn người con gái thì đi trước như dẫn đường.

Ra khỏi trường trót lọt, Jungkook mới thở phào, nói: / không đi học một khoảng thời gian nên tớ chẳng hiểu rõ về hệ thống an ninh của trường. ngỡ là chỉ mất hai phút ai ngờ lại tới ba, bốn phút liền. /

Jungsoo phì cười, vỗ vai cậu: / có sao đâu! nhờ cao thủ máy tính như cậu mới xâm nhập được vào hệ thống camera an ninh để vô hiệu hoá đấy chứ! nếu không, trốn theo cách của tớ thì phải mất mười lăm phút mới ra ngoài được. giờ ta ra ngoài chỉ trong chưa đầy bảy phút, tốt quá còn gì! giờ trốn học thì cứ rủ tớ với nha. còn nữa, nhất định cậu phải dạy tớ cách hack đấy nhé! / Cô vừa nói vừa cười tít cả mắt, lúc này Jungkook càng cảm thấy cô giống cậu nhiều hơn. Từ lần trước, lúc cô tới thăm nhà họ Jeon, cha mẹ và cậu đã kì lạ rồi.

Sự nghi ngờ của gia đình cậu dành cho Minhwa đã có từ rất lâu rồi. Cha mẹ Jeon rõ ràng nhận được thông báo thai song sinh, tại sao lại sinh ra hai đứa con khác nhau hoàn toàn? Còn nữa, con gái họ lại chẳng hề giống họ chút nào, rốt cuộc là tại sao? Cho đến khi Jungsoo đến chơi, sự nghi ngờ này càng rõ rệt. Jungsoo là con gái nhà họ Kim nhưng lại giống hệt nhà họ Jeon, không khác Jungkook là mấy. Hai ông bà càng nghi ngờ hơn nên ra lệnh cho Jungkook lấy tóc Jungsoo về làm mẫu xét nghiệm đồng thời đưa Jungsoo gặp ông bà nhiều hơn. Nếu cô thực sự là con gái họ, hai người sẽ yêu cầu nhà họ Kim làm rõ chuyện này, đồng thời đưa Jungsoo trở lại nhà họ Jeon. Còn về phía Minhwa thì sẽ xem xét xem cô có phải con gái nhà họ Kim không, nếu đúng là hai đứa trẻ bị tráo đổi, hai nhà sẽ giao trả con cho nhau và coi như là chẳng liên quan đến nhau nữa.

Về việc này, Jungkook hoàn toàn tán đồng. Cậu vốn chẳng cảm thấy có quan hệ máu mủ gì với Minhwa, chưa kể đứa trẻ này rất ngạo mạn, đầu óc không phát triển, lại thích tự làm theo ý mình, mười tám tuổi rồi mà chẳng biết cái gì, thậm chí ích kỉ, chỉ biết đến bản thân. Jungkook càng không hiểu, tại sao Jungsoo có thể chơi với con bé này? Nếu em gái cậu - Jungkook cảm thấy Jungsoo thực sự là em gái cậu - mà bị Minhwa chơi đểu, cậu thực sự sẽ tìm cách trừng phạt cô ta, kể cả phải dùng cách hèn hạ nhất.

Vừa đi vừa suy nghĩ, nghe Jungsoo huyên thuyên lung tung nên cậu không để ý rằng, có một chiếc xe ô tô đen phóng nhanh qua đột nhiên giảm tốc, đi chầm chậm theo hai người.

Jungkook quay lại hỏi Jungsoo: / cậu muốn vào trung tâm thương mại không? /

/ hmm, tuyệt đấy. chúng ta đi thôi. / Jungsoo gật đầu, chun môi nói không chút do dự. Jungkook đáy mắt xẹt qua một ý cười rồi tắt ngay.

Đến trung tâm thương mại quả là ý định đúng đắn. Hôm nay là ngày Valentine, rất nhiều gian hàng quần áo mỹ phẩm sale để thu hút khách hàng. Bọn họ thậm chí còn trang trí toà nhà bằng những con gấu bông LINE xinh xắn, những hộp chocolate giả cùng hàng loạt bông hoa hồng xinh đẹp. Cả toà nhà trông bừng sáng cả lên.

/ whoa, jungkook, nhìn xem. đến nhãn hàng Gucci cũng giảm giá 10% kìa. / Cô sung sướng chỉ tay vào gian hàng chứa quần áo và ví mang thương hiệu Gucci rồi reo lên: / chúng ta vào xem một chút đi! /

Jungkook gật đầu, dẫn Jungsoo vào trong. Trong lúc cô không để ý, cậu nhắn tin cho cha mẹ: | con và em đang ở cửa hàng Gucci tầng một |

Cậu cất điện thoại đi, tiếp tục nhìn Jungsoo đang vui vẻ thử đồ. Cái cô bé này, càng nhìn càng thấy giống cậu. Đây mới chính là em gái cậu chứ! Chẳng cần xét nghiệm DNA, Jungkook có thể cảm nhận được đây là em gái ruột cậu bởi chính cảm giác thân thương chưa từng có xuất hiện khi cậu gặp Jungsoo.

Jungsoo đang vui vẻ ngắm đồ thì đột nhiên một giọng nói vang lên: / jungsoo đấy à? /

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện ra đó là cha mẹ Jeon. Lòng bất giác sợ hãi, chết rồi! Trốn học cùng Jeon Jungkook, lại bị cha mẹ Jeon bắt được, quả này chỉ có chết chứ chẳng hơn! Jungsoo nuốt nước bọt, nói: / cháu... cháu chào hai bác... /

/ nói ở đây đâu có tiện, ta tìm quán cafe nhé? / Mẹ Jeon mỉm cười thân thiết, hoàn toàn không có bộ dáng trách cứ. Thậm chí bà còn nắm tay Jungsoo kéo đi.

Đã yên vị ở quán cafe, gọi hai cafe đen một americano một sữa chua đánh đá rồi, Jungsoo vẫn không tài nào hiểu nổi đây là chuyện gì?

Cái này có giống cái "ra mắt người yêu" không nhỉ? Nhưng ai mà chẳng biết, cô với Jungkook không phải người yêu.

Thế có giống "buổi giáo dục về tầm quan trọng của việc không trốn học" không nhỉ? Không, nếu vậy thì nói trực tiếp cần gì ra tận quán cafe, có khi bà ấy còn đóng gói trực tiếp hai đứa trao trả lại nhà trường.

Vậy rốt cuộc là cái gì?

Jungsoo bên trong thì rối như hoa mẫu đơn, bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản, cố gắng hỏi: / không biết... hai bác có chuyện gì muốn nói với con ạ? /

/ ồ, con không cần lo lắng quá đâu. về việc tại sao các con ở đây, ta hiểu rõ mà. không ai trách phạt các con cả đâu. ta cũng hiểu mà, khối kiến thức cần học thì nhiều, mà thứ có thể sử dụng lại chẳng được bao nhiêu. nếu là ta, có khi ta đã kéo bà xã trốn từ đầu năm rồi. phải không em yêu? / Ba Jeon cười hiền hoà, giọng nói bình thản, đến cuối còn thơm nhẹ lên mái tóc mẹ Jeon một cái. Jungkook chỉ mỉm cười, đây là chuyện bình thường, còn Jungsoo thì hơi ngạc nhiên, tình cảm bọn họ tốt vậy sao? Cha mẹ Kim tình cảm không biểu lộ lắm ra bên ngoài mà lại thể hiện ở cái khác, ví dụ như bỏ hai đứa con đi du lịch riêng trong gần hai năm trời.

/ anh này! thôi vào chuyện nhé, lần trước con có nói là con sinh ở bệnh viện thành phố phải không? thật trùng hợp, lúc ấy dì cũng sinh con. sinh jungkook và minhwa ấy. chưa kể đến việc con lại thân thiết với con gái dì và trông rất giống dì nữa. vậy là có duyên quá phải không nào? / Mẹ Jeon mỉm cười rất thân thiết, tay lấy một cái túi lớn đặt lên trên mặt bàn. / để kỉ niệm, đây là quà dì tặng con, con không được từ chối đâu đấy! /

Jungsoo lúc này ngạc nhiên hết cỡ. Sao đột nhiên nói cô có duyên và tặng quà cho cô vậy? Về việc có duyên, ừ cũng tạm coi là vậy đi, nhưng thế thì liên quan gì mà tặng quà?

Lúc này, cô đang không biết phải làm sao thì đột nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện. Jungsoo lúc này kinh ngạc đến mức tròng mắt cũng muốn rơi ra ngoài.

Là Taehyung!

Sắc mặt anh rất không tốt, chỉ lạnh lẽo nói: / chào mọi người. tôi là kim taehyung, anh trai của jungsoo. tôi đến đón em ấy về. / Vừa nói anh vừa nhìn cô.

Đáy lòng Jungsoo run lên, chết rồi! Lại bị bắt một lần nữa!

Jungsoo miễn cưỡng nở nụ cười, nói: / con phải về đây ạ. con xin lỗi đã làm phiền hai bác. / Mẹ Jeon đột nhiên đưa cho cô cái túi, nói: / con nhất định phải nhận cho dì. /

/ nhà chúng ta tuy chẳng thiếu thốn, nhưng phu nhân Jeon đã có thành ý thì em cứ nhận đi. / Taehyung lại mở miệng, ánh mắt mang vẻ giễu cợt, đến ý tứ trong lời nói cũng mang sự khinh thường.

/ cậu! / Phu nhân Jeon tức giận, định nói rồi lại thôi.

/ cáo từ. / Taehyung cúi người chào rồi dẫn Jungsoo đi mất, chẳng kịp để cô nói một lời.

Anh thô bạo lôi cô vào trong xe rồi sập cửa lại, khởi động xe phóng như bay về nhà.

Trông sắc mặt anh như mây mù trời đông, Jungsoo cố gắng giải thích: / tae... thật ra là... /

/ im lặng đi. / Taehyung chỉ buông đúng một câu như vậy.

Anh ấy giận thật rồi. Jungsoo thầm nghĩ. Cô cũng không nói gì nữa, hướng ánh mắt ra bên ngoài.

Về đến nhà, Taehyung đột nhiên kéo cô lên tầng, vào phòng anh. Anh chốt cửa lại, chậm rãi nói: / ra mắt gia đình người yêu nhân dịp lễ Tình nhân ư? /

Cô á khẩu, không biết nói gì. Taehyung anh ấy làm sao vậy? Tất nhiên là không phải rồi!

/ hình như em quên em là ai rồi nhỉ? / Taehyung mỉm cười, bộ dáng như một con mãnh thú tiến dần về phía Jungsoo. Cô bắt đầu sợ hãi, anh định làm gì vậy?

Taehyung đến gần, ép sát cô vào tường, nghiến răng nói: / em... là của tôi! / Nói rồi, anh ấy cúi đầu, bắt đầu hôn Jungsoo ngấu nghiến.

# 🐻♊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro