Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IMAGINE #7 - 18.01.15

Diệc Phàm đang rất là thư thái, nằm phè cánh trên giường mà nghe nhạc.

Bỗng dưng nghe một tiếng ầm rồi bịch bịch kết thúc là một tiếng á nghệ thuật vang lên. Chưa kịp định thần thì có một giọng khẽ rên rĩ vì đau


- A Phàm...cứu với.....


Hoảng hốt vứt cái điện thoại qua một bên, Ngô Diệc Phàm phi như bay xuống nơi phát ra tiếng động kia.

Đến chân cầu thang thì một cảnh tượng khiến anh giật mình.

Bạn đang ngồi dựa vào vách tường, mặt mày nhăn nhó,trán sưng một cục, tay chân thì xây xát mấy đường.


- Em làm sao đó _ Diệc Phàm phóng đến bên cạnh, lo lắng kéo tay bạn săm soi

- Đau..._ bạn rên lên một tiếng, mặt nhăn nhó thêm vài phần

- Sao lại té đến thế này cơ chứ? _ anh nhăn nhó, hai tay vòng qua eo với khủy chân mà bế xốc bạn mang về sofa

- Nhẹ tay một chút...ầy u..._ bạn la ó khi anh sát trùng mấy vết trầy, xoa dầu vào mấy vết bầm của bạn

- Đau cho nhớ vào. Đi với chả đứng. Mắt mũi để ở đâu rồi hả? Cũng may là không có sao, nhỡ đập đầu hay xương sống bị gì thì biết làm sao hả?_ anh cao giọng, mắng một hơi khiến bạn rụt cổ lại

- Là do em vừa đi vừa coi film. À mà iPad của em, chết rồi! _ bạn nhỏ giọng rồi như nhớ ra gì đó mà tính đứng dậy thế nhưng do chân đau mà ngã ngược xuống nhăn nhó

- Hay quá ha. Ngồi yên đó cho tôi! _ Diệc Phàm lại lớn tiếng, đi về phía cầu thang


Cái iPad té cùng với bạn mà giờ màn hình nứt ra cả trăm đường, tựa như lắc nhẹ một cái là màn hình có thể rơi ra bất cứ lúc nào

- Òa, hư mất rồi! Làm sao bây giờ! _ bạn mếu máo lật tới lật lui, săm soi cái máy

- Hư thì thôi. Người con nguyên là được rồi! _ anh vẫn còn giận mà sẵng giọng nhưng tay vẫn xoa xoa mấy vết bầm trên chân bạn

- Nhưng cái này là anh tặng mà! _ bạn nhỏ giọng hối lỗi

Anh hơi sững người nhưng khóe miệng khẽ cong lên, tay đang xoa dầu ngưng lại mà vỗ đầu bạn

- Thì anh tặng lại cái khác. Miễn sao em không bị gì thôi. Em đó, sau này dẹp cái thói vừa đi xuống cầu thang vừa coi film đi nghe không? Có anh ở nhà không sao,chết còn có người khinh vào nhà xác. Lỡ không có anh thì cứ nằm đó mà chịu trận! _ anh gắt gỏng nhưng tay vẫn xoa đầu bạn như an ủi

- Biết rồi, hung dữ quá đi! Mà anh lau tay chưa? Đầy dầu nóng mà ịn lên đầu em hả?_ bạn nhướn mày nói

- Ờ ha, quên mất tiêu. Còn đau ở chỗ nào hông? _ anh rút tay lại rồi hỏi

- Giờ chỗ nào cũng đau hết ah! Nhức muốn chết! _ bạn rên rỉ rồi tự dưng bị ôm vào lòng

- Sau này phải cẩn thận biết không? Em bị tổn thương gì, em đau một nhưng anh đau gấp mấy lần biết không hả? _ anh hôn vào tóc bạn mà nói

Không khí yên lặng mất một lúc lâu

- Anh, đừng lấy lời thoại trong phim nói với em được không? Sến quá đi. _ bạn ở trong ngực Diệc Phàm mà nói ra

- Em.... aish, điên mất. Dẹp, ngồi đó đi, tôi đi mua đồ ăn. _ anh bị chọc cho tức đứng lên dọn dẹp đồ y tế rồi bỏ ra khỏi nhà


Bạn nhìn theo dáng Diệc Phàm mà phì cười. Biết là anh vô tình nói ra mấy câu chảy nước đó nhưng vẫn không kiềm chế được mà muốn chọc ghẹo anh. Bởi bản mặt anh lúc bị chọc quá sức giải trí mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro