IMAGINE #2 - 24.09.14
Bạn và Diệc Phàm vì chuyện dở hơi cám lợn gì đó mà gây gỗ ầm trời ầm đất.
- Tôi chịu không thấu tính của em nữa mà! Tại sao cứ phải cáu gắt như thế với nhau hả?! _ Diệc Phàm đập bàn cái rầm mà quát
- Tính tôi là thế đấy,thì làm sao hả? _ bạn cũng vênh mặt mà lớn giọng
- Thế tóm lại em muốn tôi sao mới vừa lòng? _ anh đứng thẳng người dậy, hai mắt đỏ ngầu
- Tôi mặc kệ anh. Muốn làm gì thì làm.Sau này chuyện của anh thì tự lo đi, tôi không quan tâm nữa, khỏi mắc công cáu gắt làm anh khó chịu _ bạn nói rồi đứng lên bỏ đi
- Đứng lại cho tôi, tôi còn chưa nói xong mà!_ Diệc Phàm giật phắt tay bạn lại
- Nói xong hay không chuyện của anh, tôi đã bảo là không quan tâm nữa mà_ bạn vùng vẫy
- Em nói không quan tâm là không quan tâm được à, em chọc cho anh tức điên lên rồi còn bảo không quan tâm à? _ Ngô Diệc Phàm thật sự bị chọc điên lên, hai tay siết lấy vai của bạn
- Đau, tôi làm gì cho anh điên hả? Tự dưng cứ im im, nín nín, hỏi đến thì ừ hử qua loa, rốt cuộc thì làm sao mà lại thế? Còn bảo tôi cáu gắt với anh nữa chứ_ bạn đáp, giọng có phần mang giọng mũi như sắp khóc tới nơi
- Hôm qua em về muộn, hôm qua em đi với ai, ai đưa em về? Chưa kể cậu ta còn suýt hôn em ngay dưới nhà nữa hả?_ anh hỏi dồn một hơi
Bạn ngớ ra. Rõ ràng hôm qua đi với anh họ mà, có phải là thằng nào đâu. Ủa quên anh họ vẫn là thằng mà
- Rồi anh vì cái thằng đó mà không thèm nói chuyện với tôi đó hả?_ bạn phì cười
- Cười cái con khỉ gì?_ anh nhăn nhó hỏi
- Đồ thần kinh, thật không chịu nổi mà _ bạn lại cười, lấy đà, phóng lên ôm lấy anh, hai chân quắp cả ra sau lưng anh
- Ây, đừng có mà giở trò làm nũng ra. Mau giải thích đi_ anh nói nhưng vẫn đỡ lấy thân người bạn
- Là anh họ, là anh bà con đó trời ạ, anh em thân thiết trêu chọc nhau thế mà có đứa nghĩ bậy kia kiaaaaaaaaaaaaa_ bạn nói, hai tay cấu gò má anh
- Hở? Anh họ? _ mặt Diệc Phàm tẽn tò như đứa trẻ
- Ừa, là anh họ thôi, lại khiến thiếu gia nhà này lồng lộn lên ghê quá_ bạn thơm thơm vào hai gò má anh mà nói
- Lồng lộn hồi nào, người ta bình thản thế mà_ Diệc Phàm chống chế
- Ừa thì không lồng lộn. Sau này không có được kiểu đó nữa nghe chưa?_ bạn nắm tóc anh ghị ghị nói
- Dạ chị
- Có gì cũng phải nói cho ra lẽ biết chưa?_ tiếp tục ghị tóc
- Biết rồi chị
- Không được quát vào mặt em nữa nghe chưa?_ vò cho rối tóc
- Ya, anh nói là anh biết rồi mà!_ Diệc Phàm dẩu mỏ ra nói
- Xong xuôi rồi, chu mỏ ra cái coi! _ bạn híp mắt cười rồi nói
Diệc Phàm dư sức biết bạn muốn làm gì nên cứ răm rắp tuân lệnh
"Chụt" bạn thơm vào cái mỏ chim mới dẩu ra kia rồi vỗ vỗ hai gò má phúng phính kia
- Mau, bế chủ nhân xuống bếp nấu cơm. Nãy giờ lo cãi đói muốn chết!_ bạn ra lệnh
- Okie, nhà bếp thẳng tiến nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro