Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IMAGINE #1 - 18.04.14


- Anh dọn đồ ra khỏi nhà cho tôi. Anh đi theo con hồ ly tinh kia luôn đi...

Tiếng cãi nhau ầm ầm ngoài cửa khiến bạn với Diệc Phàm tò mò mở cửa ra hóng chuyện

Chị nhà hàng xóm đang vơ vứt đồ của anh hàng xóm lung tung ra hành lang

- Khổ đời ghê. Vợ chồng gì quanh năm suốt tháng cứ cãi nhau mãi.

Anh lắc đầu khép cửa đi vào nhà

- Anh chồng đào hoa gặp chị vợ sư tử làm chi. Mà nhắm không ở được thì bỏ nhau đi cho rồi. Tiếc nuối chi cho kéo dài đau khổ không biết.

Bạn rót ly nước mặt rất bình thản nói

- Cũng có khi sau khi lấy nhau về rồi mới lòi tật xấu ra nữa chứ_ Diệc Phàm nhón quả táo, cạp tỉnh bơ

- Chắc vậy đó. Giống anh chuyên gia ăn táo không thèm rửa. Đến lúc đau bụng lại nằm phè cánh bắt người khác xoa bụng cho_ bạn lườm quả táo trên tay anh mà nói

- Vậy mà cũng có người ngồi xoa tới lúc ngủ gật đó thôi. Em cũng đâu có hiền. Chuyên gia đi tắm quên mang áo.Xong thấy áo thun hay chermise anh treo thì mặc đại. Còn bảo áo to mặc thoải mái nữa chứ_ anh cười cười đáp lại

- Giỏi quá ha. Nay đối đáp lượm liền ha. Tin cắt cơm không hả?_ bạn đấm nhẹ vào bụng anh mà hâm dọa

- Cắt cơm ăn phở_ Diệc Phàm cúi đầu thì thầm nói

- Anh ngon, dám đòi ăn phở hả?_ bạn quay qua, hai tay thụi cả vào bụng anh


" Huỵch..."


Bất chợt Diệc Phàm bế bổng cả người bạn lên,đặt bạn ngồi lên bàn, mặt đối mặt với anh.


- Cơm phở gì thì cũng chỉ có một thôi cô nương_ anh cọ mũi lên mũi bạn mà nói

- Không thèm tin_ bạn nghiêng đầu, cắn lên gò má anh rõ đau

- Tin đi mà...Đàn ông Quảng Châu nghiêm túc nói rất đáng tin đó_anh nói

- Không thèm tin. Nhưng sau này phát hiện có tô phở nào là anh lẫn tô phở kia chết với tui_bạn hai tay vò tóc anh rối xù cả lên

- Không dám đâu. Anh còn phải đợi nồi cơm này tốt nghiệp xong này, có việc làm này, dắt về với mẹ này. Đám cưới này, abcxyz này.Sau đó là lo cho Diệc An và Gia Phàm nữa này 

- AAAAAAAAAAAAAAAAA im đi. Sao tự dưng nhắc Diệc An với Gia Phàm chi vậy???Sao anh nhớ dai quá vậy???_bạn nhảy xuống khỏi bàn mà la chói lói

- Ủa cái này anh tưởng em biết chứ. Đờn ông Thiên Yết nhớ dai lắm đấy_Diệc Phàm cười gian, hai tay ôm siết bạn vào người

- Dẹp đi. Chuyện đó 10 năm nữa hẳn bàn với em. Mà em đổi rồi. Em muốn đặt là Diệc An với Gia Minh cơ_ bạn ngây thơ tỉnh bơ nói

- Vậy chừng nào mới có để đặt đây em???_ Phàm Phàm dựa vào vai bạn ra vẻ ủy khuất hỏi

- Em nói rồi mà, 10 năm nữa đi_bạn tỉnh bơ vừa nói vừa phóng về phòng khóa cửa lại

- Không có được 10 năm nữa lâu quá đi. Anh mà bị ức chế tinh thần lẫn sức khỏe em có chịu trách nhiệm không?Mở cửa ra ngay. Đừng có trốn tránh trách nhiệm với nửa cuộc đời còn lại của anh như thế chứ!_ bạn chui vào chăn trốn mất tích mặc cho Ngô Diệc Phàm gào thét ngoài cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro