Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.2 H y u n j i n

Sau khi học xong năm tiết trên trường, tôi phải tốn mất mười năm phút chia tay bạn trai nhỏ để đi đến chỗ làm, lúc đến được quán tôi bị muộn làm mất mấy phút may anh chủ không để ý.

Hôm nay là cuối tuần nên khách rất đông, quán lại có hai tầng, tôi chạy đi chạy lại chạy lên chạy xuống muốn rụng cả chân ra mà vẫn chưa hết khách.

"Mày làm gì mà cứ hùng hục như trâu thế em" Anh chủ đứng rung đùi nhìn tôi nói.

"Đông như này không hùng hục làm sao được, rảnh như anh đứng nhìn bọn em chạy chắc" tôi vừa thở vừa nói, mệt quá đi mất.

"Chạy thế mới giảm cân, khéo mày làm một tháng chỗ anh xong lại được đi thi siêu mẫu"

"Thật ạ?" Tôi ngu ngơ tin lời đó là thật.

"Đấy là anh nói cho mày có động lực thôi, chứ lùn như mày đi thi siêu mẫu ai ngửi nổi" Anh chủ khinh bỉ nói.

Đúng là cái ông này chẳng bao giờ nói được câu nào đẹp đẽ, cứ không để ý đến còn hơn.

"Ê ê, có một anh đẹp trai cực mới vào quán mình nè" con bé làm cùng chỗ tôi mặt hớn hở như trúng Vietlott mấy chục tỷ.

"Đâu?" Tôi tò mò hỏi.

"Hai đứa mày chỉ thế là nhanh" Anh chủ khinh bỉ lần 2.

Tôi mới không thèm để ý đến ông này.

"Ngồi góc kia kìa, không những đẹp trai mà còn thơm nữa. Em đứng cạnh mà chân tay bủn rủn không cả order được..."

Tôi không để ý con bé thao thao bất tuyệt, nhìn về phía góc con bé chỉ, đúng là chỉ cần nhìn dáng lưng phía sau thôi đã thấy đẹp trai rồi. Không biết có phải thần giao cách cảm không, bỗng người con trai đó quay lại nhìn về phía tôi.

*Cộp*
Đầu tôi như bị đánh một búa, kinh ngạc nhìn về phía người con trai đấy, đó không phải là bạn trai nhỏ nhà mình sao, Sao cậu lại đến đây.

"Bất ngờ lắm chứ gì ?" tôi đi đến cậu liền vênh mặt lên tự đắc nói.

"Bất ngờ cái con khỉ, sao cậu đến không nói trước với mình một câu" tôi đúng là bó tay với tên này, lẻn lẻn đến đây mà không nói với tôi câu nào.

"Không thích" cậu cà lơ phất nói.

Đừng ai cản tôi cho tên này một trận.

"Đến xem bạn gái mình làm việc ra sao cũng không được hả?" Cậu oan ức, cả tuần chẳng gặp nhau mấy nhớ muốn chết, giờ đến nhìn một cái cho đỡ nhớ thì lại bị nói.

"Được mà, tại cậu đến bất ngờ quá nên mình hơi ngạc nhiên" cảm thấy mình hơi có lỗi.

Đang muốn nói thêm với cậu nhưng khách bàn bên cạnh gọi phục vụ, tôi quay qua nhìn cậu.

"Đi đi mình chờ cậu" cậu buồn cười nói, y như con cún đang chờ được cho phép đi chơi vậy, đáng yêu chết được.

Khách cứ đi rồi lại có lượt khách mới đến, tôi bận chạy bàn rối tung rối mù lên không có thời gian để ý đến cậu. Cứ thế cậu chờ tôi đến tận lúc khách về hết, chúng tôi dọn xong rồi tan làm.

Lúc đi về con bé cùng chỗ làm vẫn không tin anh đẹp trai này là người yêu tôi, cứ hỏi anh đẹp trai có em họ không giới thiệu cho nó, anh đẹp trai vậy chắc gen nhà cũng trội lắm, tôi thật không nói nổi.

Trên đường về, tôi ngồi sau xe ôm cậu.

"Lưng cậu ấm quá" tôi cọ cọ má vào lưng cậu. Nhưng không thấy cậu đáp lại, tôi liền khó hiểu nhìn cậu nói: "cậu sao thế?"

"Mai cậu chuyển qua chỗ mình ở đi"

"Hả?" Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

" Nghỉ làm nữa, mình đủ khả năng để chăm sóc cậu"

"Sao mình có thể để cậu nuôi mình, điên à?" Tên này hôm nay lại bị chập điện để đâu mà đêm rồi còn dở chứng nói luyên thuyên.

"Sao không thể, đằng nào sau này cậu chẳng là vợ mình" Không đợi tôi phản ứng cậu lại nói tiếp: "Nhìn cậu đi làm vất vả như thế, người toàn mồ hôi mình không chịu được"

Hoá ra là vậy, bạn trai nhỏ nhà mình đang sót mình đi làm vất vả. Trong lòng tôi bỗng dưng ấm áp một mảng.

"Mình không vất vả, mình đi làm như vậy tiếp xúc với nhiều người cũng tốt mà. Tiêu tiền của mình làm ra mình cũng thấy dễ chịu hơn"

"Chạy thở không kịp mà bảo không vất vả"

"Có mỗi hôm nay đông khách chứ có phải hôm nào đông cũng đông đâu, mình làm ở đây rất thoải mái"

"Thật không?"

"Thật 100%"

Cậu nghe thấy thế mặt cũng nhẹ nhõm hơn. Lúc trước nghe T/b bảo muốn đi làm thêm cậu đã không thích, dần dần thời gian gặp nhau ít, T/b đi làm tối muộn mới về vì quán coffee đóng cửa muộn. Vì thế thời gian ngủ nghỉ ít đi, lên lớp học thì hay trong trạng thái buồn ngủ, ngáp liên tục. Nhìn thế thử hỏi sao cậu không sót.

Thấy cậu hết giận, tôi mới chồm người lên hôn chụt vào má cậu một cái rõ vang.

"Nào ngồi im, ngã xe bây giờ" Cậu quay ra nhìn tôi mắng yêu.

"Hihi, cho em thơm nốt má bên kia nhé" thi thoảng tôi hay xưng anh - em với cậu để làm nũng.

"Tí về anh cho thơm thoải mái, ngoan để anh lái xe"

Cho dù có làm vất vả mấy cũng chả sao, chỉ cần có cậu là đủ rồi. Lưng cậu rộng lại còn ấm, ôm rất thoải mái.

Trên đoạn đường vắng lác đác vài bóng người, đang có hai trái tim đang đập cùng một nhịp với nhau.

19/08/2020
Hết 🧸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro