<1>
- Không! Con tuyệt đối không kết hôn hay đính hôn gì với con của tập đoàn Kwon Jung Hee đâu!
Tại phòng khách của Kim gia, một cô gái với ngũ quan hài hòa và thân hình cân đối đang phản đối kịch liệt lời nói của ba mình. Cô là một cô gái mạnh mẽ. Từ khi mất mẹ, cô đã tự mình học, tự mình lo tất cả các việc của bản thân, tự mình tâm sự và giải quyết những vấn đề tâm tư của tuổi mới lớn. Và chính vì sự trưởng thành, giỏi giang đó nên cô từ sớm đã được cha giao cho chức phó giám đốc của tập đoàn Kim Joon Young
- Nhưng ba thấy cậu ấy không có gì là không tốt. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gã chồng. Vả lại, năm xưa ta và lão Jung cũng đã hứa sẽ cho 2 đứa kết hôn
Người cha vẫn ôn tồn giảng giải. Rõ ràng, ông là cưng đứa con gái này nhất
-Con không kết hôn với ai hết! Cha đi mà ăn nói lại với họ đi
Cô bỏ đi lên phòng, trước mặt mọi người trong gia đình. Bỏ mặc cha cô đang vô cùng hoang mang, ngồi giữa phòng khách
-------------------------------------
- Misa à! Ta không thích người con trai đó!
Cô nằm ôm con gấu bông do mẹ cô tặng trước khi mất, lăn lộn trên giường. Cô thích tâm sự với nó lắm. Mặc dù tâm sự với nó thì chỉ có mình cô nói
- Ta thật sự chán ghét cái cảnh đính hôn hay hôn ước kinh tế này đấy! Nó chẳng có đem lại hạnh phúc cho ta gì cả! Kết hôn với một người ta không yêu thì làm sao hạnh phúc được
Nằm nói chuyện một mình được lúc lâu thì cô vô thức ngủ đi
--------------------------------
- Kim Ami! Kim Ami! Kim Ami
Một giọng phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng trong trẻo cất lên. Tiếng gọi ấy ngày một rõ. Cô từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây rõ ràng là khung cảnh ngày hôm ấy, trong một khu rừng, cái ngày mà mẹ cô mãi mãi không quay trở về.
- Người là ai? Sao lại gọi con?
Cô đáp lại giọng nói trong trẻo kia. Trước mặt cô bây giờ là một người phụ nữ phúc hậu, gương mặt bà cũng rất đẹp: mắt đen, môi đỏ, và không có quá nhiều nếp nhăn. Y phục của bà một màu trắng chói sáng, khiến người khác khó có thể nhìn bà trực diện được. Cô đưa tay lên che mắt để đỡ bị chói bởi ánh hào quang của bà
- Ta là mẹ con. Con đã quên rồi sao? Mà cũng phải, khi ta đi con còn quá nhỏ
Cô òa lên khóc và bắt đầu kể cho bà nghe về việc cô bị ép hôn. Những khó khăn trước giờ cô chịu đựng một mình, nay lại được san sẻ với một người nữa, đó là mẹ cô
- Ta biết việc sống thiếu ta vô cùng khó khăn đối với con. Nhưng con gái của ta à, con thật sự đã sống rất tốt. Ta thật sự tự hào về con. Khi còn bé, ta chưa kịp trao thứ này cho con. Nay ta có dịp trao cho con. Mong nó sẽ giúp con phần nào trong cuộc sống
Lạ thay, những tưởng bà sẽ đưa cho cô một chiếc kẹp tóc, chiếc áo hay là vật gì kỉ niệm. Nhưng không, bà trao cho cô một chiếc bút chì, trông thì giống như bao cây bút khác, chứ thật ra thì không phải vậy. Bà bảo cây bút chì đó sẽ có thể biến mọi thứ cô vẽ thành hiện thực
- Tiểu thư ơi! Ông chủ dặn tôi lên gọi cô xuống ăn sáng, rồi cùng ông đến công ty ạ
Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp, nhưng cũng thật...chân thực
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay một chiếc đầm công sở, trang điểm thật nhẹ nhưng vẫn tôn lên được nét đẹp thuần khiết của cô. Đang chuẩn bị giỏ, sổ sách đến công ty thì cô phát hiện trên bàn của mình có một cây bút chìtyạ. Chính xác là cây bút chì mà cô đã thấy trong giấc mơ. Đang nghĩ thì bị lời ba cô hối, nên vơ đại vào giỏ, đem lên công ty
________________________
- Ba buổi sáng tốt lành ạ!
Cô vừa nói vừa bước lại bàn ăn, kéo ghế ra và bắt đầu dùng bữa sáng
- Con cũng thế, con gái yêu! Con ngồi vào ăn sáng đi. Sau đó ta sẽ cùng đến công ty
Ông luôn ôn nhu nhìn đứa con gái duy nhất và quan sát mọi biểu cảm hành động của nó. Thật sự rất khó khăn thì ông mới có thể nuôi cô lớn đến từng này. Vì khi mẹ cô mới mất thì cô như một con người khác vậy, trầm tính, chẳng nói năng gì với ai, ngay cả ăn uống cô cũng chẳng thiết
- Dạ thôi ạ, tí nữa con còn qua nhà của JungGi để đón cậu ấy đi cùng nữa ạ
JungGi là bạn học cấp 3 cùng với cô. Từ ngày mẹ cô mất thì JungGi chính là người đã vực dậy cô. Là một người bạn tốt suốt những năm cấp 3 đến bây giờ, cô và JungGi cứ như 2 chị em, vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc đều chia sẻ với nhau. Thấy con gái của mình có một người bạn tốt như thế, thì phận làm cha như ông cũng cảm thấy an lòng
- Ừ, vậy thì con ăn xong rồi hãy thong thả đi đón con bé
Cô cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn sáng và đến đón JungGi
________________________
Tại nhà JungGi
Cô đứng trước cửa nhà JungGi bấm chuông cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Nhà JungGi không phải quá giàu, cũng chẳng phải quá nghèo, nhưng mà là đủ ăn đủ mặc, có thể nói là tầng lớp trung lưu. Vì thế mà cuộc sống của JungGi cũng không quá khó khăn, vất vả gì. Mà cũng được sống như một tiểu thư. JungGi thì may mắn hơn cô một tí, vì JungGi còn đầy đủ cha và mẹ
- Hello bạn iu, tới sớm dạ
JungGi vẫn mặc đồ ngủ, đi ra mở cửa cho cô
- Nhanh đi mẹ trẻ ạ. Tuy là công ty gia đình nhưng mà tôi vẫn sợ bị trừ lương đấy nhá
- À ừ, quên. Tôi tưởng hôm nay là ngày nghỉ. Chết mất, lương của tôi. Tôi còn mẹ già và con thơ nữa. Ôi trời ơi!
Đấy, so với tính cách điềm tĩnh và trầm tính của cô. Thì JungGi lại như một đứa trẻ vậy. Tuy tính cách đối lập nhưng chơi với nhau bền phết đó nha
- Thay đồ nhanh đi ạ. Lên xe, rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe cái này
Hai cô gái cũng nhanh chóng thay đồ, hoàn tất các công việc và lên xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro