Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

Mỗi ngày đi học về , bạn đều đến đó làm việc . Trường bạn cũng ko biết gì về chuyện này nên bạn cũng ko lo ngại cái gì .

Một ngày nọ
- Aishhhh ! Mẹ mày ! Mày có biết cái thẻ này bao nhiêu tiền ko . Ngu thế hả con ! Mày cắt như này thì dùng bằng mắt à ?
- Xin lỗi .
- Lỗi lỗi cái beep . Cái thằng nhà nghèo . Ăn bám bố mẹ .
( Mỗi lần gặp hắn bạn toàn tỏ thái độ coi thường và ra vẻ mình giàu có )
Bạn khó chịu cả tiết học . Đến ra chơi , bạn đi vệ sinh thì thấy anh đang ôm một cô gái , con bé đó rất quen quen . Nhớ lại thì bạn nhận ra đó là con bé đi cùng anh . Nhưng mà tại sao nhìn thấy hai người kia ôm nhau mà tim bạn cảm thấy nhức . Bạn cố tránh đi .
Đến cuối giờ , bạn đến nhà hàng làm việc . Bạn đẩy một chiếc xe để thu dọn những đồ ăn đã dùng xong .  Ghi món được gọi . Rồi lại bê đồ ăn ra cho khách .
Trời cũng tối , khoảng hơn 9h mà bạn cũng buồn ngủ . Cửa nhà hàng mở ra , tất cả mọi người dù đang làm gì thì cũng phải quay đầu nhìn . Đó là một công tử mặc bộ vest lịch lãm khoác tay cùng với một tiểu thư váy hồng đính đá quý . Họ rất giàu có vì người con trai kia là Chủ tịch của công ty KDN đứng đầu Hàn Quốc . Hai người đến trung tâm của nhà hàng . 
Vị trí này rất đẹp , cao hơn các chỗ khác , cầu thang được làm từ pha lê và có nhưng bông hồng Juliet , bàn ghế được làm từ thạch anh và ngọc lục bảo trông rất sang trọng . Chỗ này chỉ dành cho những người giàu có , còn nếu chỉ là người khá giả hay chỉ giàu đứng thứ 4 trong nước thôi cũng ko đc vào . Menu ko giống như những bàn khác mà cao cấp hơn hẳn , món rẻ nhất cũng có giá từ mấy chục triệu đến mấy trăm triệu . Đích thân ông chủ đưa menu cho anh .
- Thưa cậu Kang Daniel , cậu dùng gì ạ ?
- Món đắt nhất . - Anh nhìn ngó nhà hàng thì thấy bạn đang cắm cúi làm việc .
- Còn nữa , lại đây - Anh vẫy tay ý muốn nói thầm với ông chủ
- Dạ !
- Thấy con bé kia ko , bảo nó mang thức ăn cho tôi . Nhưng đừng nói tên tôi ra .
- Nhưng thưa , cô bé ấy vừa mới vào làm nhà hàng mấy tháng , vẫn chưa có kinh nghiệm .
- Tôi bảo thì làm .
Ông chủ nhanh chân chạy ra chỗ bạn , bắt bạn sửa sang lại đầu tóc . Thấy ông bảo thế , bạn vào chỉnh lại quần áo , makeup lại thật nhanh . Xong xuôi , bạn ra chỗ đưa thức ăn , đang cầm thì ông chủ dựt lấy đưa cho bạn một món vô cùng đắt tiền .
- Mang cái này đến trung tâm .
- Nhưng cháu mới vào làm .
- Ko nói nhiều ! Bảo làm thì làm đi !
Bạn cẩn thận mang món ra , vừa đặt lên bàn , Daniel cầm lấy tay bạn
- Thì ra nhà cô giàu thật . - Bạn quay sang nhìn anh một hồi lâu , đỏ mặt tía tai vì xấu hổ . Bạn kéo tay ra nhưng anh giữ lại . Tay anh nắm chặt khiến tay bạn bị đỏ , da cổ tay bạn khá mỏng nên cảm như sắp bật máu .
- Bỏ tôi ra , tôi ko ...
- Hai người làm cái j vậy ! Cô kia , sao cô dám cướp bạn trai của tôi _ Cô ta cố tình nói lớn để làm bạn bẽ mặt .
- Cô câm mồm lại . Còn em , sao nhà giàu lắm mà , thì ra chỉ cố tỏ vẻ , chỉ là nhân viên quèn .
- Tôi ko quen anh , bỏ tay tôi ra . - Anh bỏ tay bạn ra rồi kêu bạn đi .
------------------
- Anh yêu , sao anh lại cầm tay cô ta chứ . Cô ta là j của anh ? Nói em nghe đi , chẳng phải em là vợ anh sao ?
- Ừ , em ăn đi .
Sau đi ăn được nửa đĩa
- Park Jung Yeon ! Tôi và cô chia tay đi .
- Anh nói dối ! Chẳng phải sáng nay chúng ta còn ôm nhau sao ?
- Chia tay , trả tôi thẻ và tất cả những gì tôi tặng cô .
- Ko , em sẽ ko chia tay . Con của chúng ta sẽ ra ? - Ả nghĩ nếu nói thế , chắc chắn anh sẽ giữ ả lại .
- Mai tôi sẽ cho cô đi xét nghiệm . Nhưng cô phải nhớ , nếu ko phải con tôi thì cái thai sẽ bị phá và gia đình cô sẽ bị trục xuất khỏi cái Hàn Quốc này . - Ả xanh mặt , run sợ .
- ... Em .. em sẽ đến .
Anh bỏ đi , để lại Jung Yeon một mình . Anh chỉ trả tiền cho phần ăn của mình rồi cho người khoá thẻ của cô ta lại .
Đến hết giờ , bạn thu dọn đồ rồi đi về . Bước ra ngoài thì trời mưa to tầm tã , vì phải đi bộ về mà ko mang ô nên bạn phải đứng chờ cho đỡ mưa .
Tầm 10' mà mưa vẫn to , anh đứng khá gần bạn , xem điện thoại . Cả hai đều chú tâm vào phone nên chẳng quan tâm j đến nhau .

- Aishhh ! Thua rồi ! Sao mãi mưa vẫn chưa tạnh - Bạn gắt lên , anh giật mình quay sang .
- Kim T/b !
- ... - Bạn xấu hổ . Mặc kệ trời mưa , bạn ko muốn anh nhìn thấy bạn lúc này , bạn lao ra mà ko có j để che mưa . Bỗng vấp phải hòn đá nên bạn té , một vệt xước dài trên chân , cố gắng đứng lên nhưng ko được .
Anh chạy ra , bế bạn lên .
- Thả tôi xuống , thả tôi xuống - Bạn vùng vẫy đánh vào người anh .
Nhưng anh mặc kệ , cứ để cho bạn đánh . Mở cửa xe , anh ném bạn vào , lấy một cái khăn quàng vào người bạn .
- Anh cho tôi ra , anh định cho tôi đi đâu !
- Im lặng ! - Anh quát .
Ngồi trong xe bạn cố gắng vùng vẫy để anh thả bạn ra
- Anh định cho tôi đi đâu ?
Tôi muốn về nhà
Làm bẽ mặt tôi chưa đủ hay sao ?
Anh mau cho tôi xuống
Tức quá , anh phanh gấp .
- Tôi bảo cô câm đi sao ko nghe - Anh tát mạnh vào mặt bạn . Bạn ôm má , rơi nước mắt . Từ trước đến giờ chưa ai tát bạn mà bây giờ lại có người tát mình . Bạn khóc to lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro