Mẩu 7 - Cùng một bầu trời đêm
Sáng nào cũng vậy, một đám thanh niên mặc đồng phục lộn xộn xếp thành một hàng tựa ở cửa sổ ngoài hành lang, trong mắt bọn con gái thì rất lưu manh, nhưng trong mắt mình thì rặt một lũ đáng khinh. Vậy nên mỗi lần đi qua bị chúng nó trêu, mình sẽ không sợ hãi ôm đầu bỏ chạy, mà sẽ coi như mấy con mỗi vo ve vo ve bên tai, phẩy tay đi tiếp.
Nhưng trong đám học sinh cá biệt điển hình đó, lại có một người rất lạ. Mình vẫn thường nghe tụi con gái thầm thì với nhau anh ta đẹp trai thế nào, lạnh lùng ra sao, đánh nhau cũng rất ngầu. Mình thì chưa tận mắt chứng kiến cảnh anh ta đánh nhau, nhưng sáng nào thì cũng thấy anh ta mặc áo ba lỗ đứng ngẩn ở hành lang kí túc xá nam không biết là đang nghĩ gì.
Dạo gần đây mình số lần mình đụng mặt anh ta trên đường bỗng nhiều đến kì lạ. Ký túc xá nữ đối diện ký túc xá nam nên chỉ cần mình bước xuống cầu thang là nhìn thấy anh ta cũng chậm rãi đi tới, hay lúc ở canteen, mình và anh ta vô tình lấy khay cơm cùng một lúc, có mấy lần còn gọi món giống y hệt nhau nữa. Anh ta học trên mình một lớp, nhưng lại phòng học cùng dãy nên thi thoảng vẫn thấy anh ta qua lớp mình xin viên phấn. Mỗi lúc như thế, bọn con gái bên dưới sẽ âm thầm hít một hơi thật sâu kiềm chế, còn mình lại có cảm giác tầm mắt anh ta quanh quẩn ở đâu đó chỗ mình ngồi khiến mình không tài nào thoải mái cho được.
Hôm đó trời vào đông, trở gió lạnh buốt cả óc, mình siết chặt áo đồng phục bước vội về ký túc xá sau giờ sinh hoạt của câu lạc bộ. Đi ngang qua con hẻm sau trường, mình nghe thấy tiếng kêu meo meo yếu ớt cùng tiếng hừ bực dọc của ai đó vọng ra. Mình liền núp vào một chỗ ngó vào, hóa ra là hot boy của trường đang lúng túng với một cô mèo mẹ dữ dằn bên chiếc thùng cactông, trông mặt anh ta bối rối dữ lắm.
"Này anh, mèo mẹ mới đẻ không cho người đến gần ổ của nó đâu"
Mình tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Người kia giật mình quay ra, khuôn mặt bình thường lạnh lùng muốn chết bây giờ xụ ra một đống trông có hơi...tội nghiệp. Dù rất không muốn xen vào việc của người khác, nhưng thấy người này không có chút xíu kinh nghiệm gì về việc chăm mèo, mình (lại) tốt bụng ra tay cứu khổ vậy.
Trời lạnh mà ổ mèo không có gì lót, mình cởi chiếc khăn quàng ra, vừa trấn an mèo mẹ vừa nhẹ nhàng lót ổ cho đám mèo con say sưa ngủ. Thấy mèo mẹ có vẻ tiều tụy, mình nhớ ra trong cặp vẫn còn hộp sữa, thế là lấy ra, nhưng rồi nhận ra mình không có gì để đựng sữa.
"Ừm...anh có cái hộp nhỏ nào không?"
Người kia hình như đang suy nghĩ cái gì đó lung lắm, mất vài giây mới tiêu hóa được. Anh ta lục trong cặp, cuối cùng lôi ra một cái hộp màu đen. Đến lúc dốc ngược cái hộp ra mình suýt thì cười thành tiếng.
Lớn tướng rồi còn sưu tầm bài magic!
Mình nhịn cười run cả tay, xíu nữa là đổ chệch sữa ra ngoài. Người kia có vẻ cũng nhận ra biểu hiện này, anh ta lầm bầm:
"Muốn cười thì cứ cười đi"
"Hahahaha...."
Chờ mình dứt cơn cười, cô mèo mẹ đã an tâm liếm liếm sữa trong hộp. Người kia bỗng nhiên quay sang hỏi:
"Trông em có vẻ thành thục nhỉ?"
"Mẹ em là bác sĩ thú y"
Dừng lại một chút, mình đánh bạo hỏi tiếp:
"Anh không định đem mèo về nuôi à?"
"Nhà anh đã nuôi hai đứa rồi, đem về nữa bố anh giết"
Nghe ngữ điệu đáng yêu của người này mình cũng thấy bất ngờ. Cứ ngỡ anh ta là một kẻ khó gần, cục cằn, ai dè cũng có mặt lương thiện ghê. Ừ phải rồi, thanh niên 18 tuổi đầu còn chơi bài magic cơ mà...
"Anh là Kang Daniel. Em tên gì?" Người kia khẽ vuốt ve cô mèo được ăn no mà lành tính hơn nhiều.
Ai chả biết anh là Kang Daniel, học sinh đứng thứ năm toàn khối từ dưới đếm lên.
"**"
"À, ra thế"
Câu này nghe cứ không phù hợp ở đâu ấy. Mình đang định hỏi lại thì Daniel đã giành trước.
"Em đem đám mèo về được không?"
"Hết cách rồi, bố em bị dị ứng lông động vật" Mình nhún vai "Gần đây có trạm cứu hộ, em nghĩ là nên đưa chúng tới đó"
"Hay đấy!"
Mình và Daniel quyết định ngày mai sẽ chuyển nhà cho đám mèo, vì hiện giờ trời lạnh quá mà cái thùng cactong kia có vẻ không dùng được nữa. Daniel bên cạnh mình sau khi ra khỏi con hẻm lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, khiến mình không nhịn được tự hỏi liệu anh này có vấn đề gì về tính cách không.
"**, nhớ nhé, năm rưỡi chiều ngày mai"
"Vâng"
Chất giọng của Daniel trầm trầm, nghe vào tạo cho người khác cảm giác rất thành thục, kết hợp với cách anh gọi tên mình, nghĩ thế nào cũng thấy hơi...rung động.
.
Chiều hôm sau sau khi cùng Daniel hoàn thành nhiệm vụ, mới đi đến cổng trường, một chị gái khóa trên từ đâu bay vèo tới đu lên cánh tay Daniel. Mình nhận ra người này, chị ấy rất hay đi cùng hội Daniel, xem chừng quan hệ thân thiết lắm.
"Niel, cậu vừa đi đâu thế? Ơ, đây là..."
"Chào chị, em là **" Mình chủ động giới thiệu trước.
"Ừ, chào em!"
Ánh mắt bà chị kia như rada quét một lượt từ trên xuống dưới khiến mình nổi cả da gà. Chỉ một biểu hiện như thể phát hiện tình địch đó thôi mình cũng lờ mờ đoán ra bà chị này đang cầm cưa Daniel thì phải. Bên này Daniel vẫn chưa hiểu ra tình hình, vừa cố gỡ tay bà chị kia ra vừa nói:
"Jidam, về trước đi! Hôm nay tớ hẹn ** đi ăn"
"Niel, cậu quên hôm nay bọn mình có hẹn đến nhà thầy Yoo ăn cơm à?" Jidam nhăn mặt.
Nhìn khuôn mặt bối rối của Daniel, mình biết ngay tên này đúng là quên hẹn thật rồi. Thôi được, chị đây đành đóng vai người tốt vậy.
"Vậy hai anh chị đi với nhau đi, em sao cũng được mà"
"**, xin lỗi nhé, hôm khác anh mời em ăn cơm"
"Không sao đâu ạ"
Mình đương nhiên không so đo gì chuyện này, nhưng bà chị Jidam thì nhìn mình như sắp lộn tròng ra ngoài kia kìa. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, mình cũng không định tạo dựng quan hệ gì với Daniel cả, dính vào hot boy chính là dính vào rắc rối!
.
Thực tế chứng minh mọi chuyện chưa chắc đã đi theo ý muốn của bạn. Sau ngày hôm đó, tần suất mình gặp Daniel ở trường ngày một nhiều. Thậm chí lúc mình đầu bù tóc rối mặc pijama đứng ở hành lang ký túc xá nữ, Daniel với chiếc áo ba lỗ đứng đút tay túi quần ở hành lang đối diện nhìn chằm chằm sang bên này. Mỗi lúc như thế mình đành giả vờ không quen, lủi vào phòng trong yên lặng.
Nói gì thì nói, người ta cũng là hot boy của trường, đứng trước hot boy với bộ dạng như thế không bị dọa mới là lạ!
Hãi hùng hơn là đám đàn em bát nháo của Daniel dạo này lại ra tay giúp đỡ mình không ít. Buổi trưa mình không cần xếp hàng lấy cơm, đã có đàn em số 1 "vô tình" lấy hộ rồi. Thấy mình bê chồng giáo trình nặng trịch từ thư viện lên lớp, đàn em số 2 không biết từ đâu đỡ lấy. Còn lý do vì sao mình nhận ra họ đều trong hội của Daniel á? Cả đám bọn họ ngày nào chả đứng chắn ở hành lang còn gì, nhìn phát chán. Nhưng dù có trêu chọc các bạn khác, mỗi lần thấy mình đi qua, cả đám tự động câm miệng, ánh mắt sáng lòe lòe làm mình có chút...sợ hãi.
Đỉnh điểm là khi bà chị Jidam một hôm chờ mình trước cửa lớp rồi kéo mình vào một góc, đôi mắt lại bắt đầu trắng trợn dò đi dò lại trên người mình. Mình khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn lại.
"Chị gọi em có chuyện gì thế ạ?"
"Tên là ** đúng không nhỉ?" Đôi mắt rada nhướn lên.
"Vâng..."
Bà chị cười cười ra vẻ ôn hòa, nhưng giọng nói sặc mùi ghen tuông đã để lộ ra tâm tình bất hảo của bà chị này, đe dọa tình địch trắng trợn.
"Còn nhỏ không lo học hành đi? Em có vẻ không phải người ở đây, em không nghĩ cho bố mẹ em ở nhà hay sao mà đến trường bám lấy trai vậy?"
"À, chị này, chị tìm nhầm người rồi"
Đến lúc này thì mình không nhịn nổi nữa. Tại sao mình phải đứng đây đối chất với loại con gái não rỗng này?
"Hàng ngày bám lấy Kang Daniel như thế, chị có tư cách gì nói với tôi? Còn không nhìn lại xem là tôi bám lấy Kang Daniel, hay là..."
"..."
"...Kang Daniel đang muốn tôi bám lấy anh ta mà không được kia kìa?"
Nhìn khuôn mặt nghẹn khuất nhưng vẫn muốn giữ giá của Jidam mà mình hả hê vô cùng. Đi đến lối rẽ hành lang, mình mới quay đầu cười cười:
"Kang Daniel, anh nghe đủ chưa?"
Daniel núp một chỗ chậm rì rì bước ra. Tên này rình trộm người ta mà khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình vậy. Mình cũng hơi chột dạ, nãy mạnh miệng quá, dám nói Daniel có cưa cũng không cưa được chị đây, không biết có bị anh ta đem ra tính sổ không.
"Đi ăn cơm không?" Daniel nói mỗi câu đó.
"Không ăn"
Mình vẫn chưa quên bản thân tự nhủ không được dính vào hot boy rồi đấy.
"Haiz, lòng nướng hôm nay giảm giá..."
"Thật không?"
"Đi thì biết"
Thế là mình tự phản bội bản thân mà đi theo Daniel. Từ sau hôm Daniel mời mình đi ăn trả ơn vụ mèo, mình lỡ tiết lộ là mình có tình yêu đặc biệt với lòng nướng. Cuối cùng mấy hôm sau Daniel liên tục nhắn tin mời đi ăn mà mình lấy hết cớ này đến cớ nọ từ chối. Dù sao chuyện Jidam hôm nay một phần cũng do Daniel, mình cũng cần chút bồi thường chứ nhỉ?
"Trời lạnh thế mà không biết đường quàng khăn vào!"
"Lót ổ cho mèo của anh rồi còn đâu"
Trước khi rời khỏi sân trường, Daniel nhìn mình như một con thú lạ lẫm rồi ngoắc ngoắc tay ý bảo lại gần. Chắc nghĩ mình ngầu, nhưng mình vẫn bĩu môi chấp nhận. Daniel cởi khăn quàng rồi tự tay tròng vào cho mình, khuôn mặt ngập tràn vẻ bất đắc dĩ như một ông bố nhìn đứa con bất trị.
Chiếc khăn ngập tràn mùi Xmen đặc trưng trên cơ thể Daniel. Daniel vẫn đứng một lúc, tay giữ khư khư lấy cái khăn đã ấm áp trên cổ mình.
"Anh tiếc thế cơ à? Thôi em trả"
Mình định tháo ra nhưng Daniel ngăn lại. Vẻ mặt anh đăm chiêu không biết đang nghĩ gì, lại còn thở dài thườn thượt. Hệt như ông cụ non, mình nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra.
.
Ngày tốt nghiệp của khối 12 rất nhanh đã đến. Từ tối mấy hôm trước Daniel đã nhắn tin đòi quà. Lại nói mối quan hệ của hai đứa mình cứ dây dưa kéo đẩy như thế, mơ hồ đến tận bây giờ, mỗi ngày không nhắn tin hay nói chuyện thì không chịu được. Mình cũng thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn mặc kệ đến đâu thì đến.
Sân trường toàn người là người. Đến tận khi mình sắp mất kiên nhẫn thì một tên đàn em (tạm gọi là đàn em 3) chạy đến vẫy mình rối rít:
"Chị dâu...á nhầm, chị **, đại ca ở đây này"
Mình nhìn theo hướng tay chỉ của đàn em 3 thì thấy Daniel đang đứng chụp ảnh với đám bạn, khuôn mặt như bánh bao nhúng nước, bộ quần áo cử nhân trên người càng làm cho anh thêm buồn cười. Mình chờ đám bạn của anh tản hết ra mới bước lại gần, dí bó hoa vào tay anh.
"Này, tặng anh!"
"Con gái con đứa, em không thể nhẹ nhàng hơn được à?" Daniel nhướng mày bất mãn.
Đoạn, anh vẫy tay với đàn em 3 đứng cạnh đó rồi kéo mình đứng sát cạnh anh. Tên kia rất hiểu ý lôi máy ảnh xịn ra chụp.
"Nào nào hai người đứng sát vào tí. Chị dâu...á nhầm, chị ** cười tươi nhé! Đại ca, mặt anh như mất sổ gạo ấy! 1,2,3..."
Ngay khi đàn em 3 hô đến số 3 thì mình cảm nhận được một trận nóng ấm rơi trên khóe môi. Mình quay phắt sang nhìn Daniel, thấy tên kia vẫn thản nhiên nhìn lại như thể sao-nào-ý-kiến-gì? Đến nước này thì mình không im lặng nữa, hỏi Daniel:
"Sao hôn em?"
"Ừ"
"Ừ gì mà ừ?"
Daniel không trả lời. Anh lật áo cử nhân để lộ ra sơ mi đồng phục bên trong, Daniel dứt chiếc khuy thứ hai từ trên xuống rồi đưa về phía mình.
"**, cho em"
"Daniel, anh giống thiếu nữ thật đấy! Còn tin vào truyền thuyết (1)..." Từ bài magic cho đến khuy áo, mình có cái nhìn khác về Daniel rồi!
"Bao giờ em mới bám theo anh hả **?" Daniel bỗng cúi xuống nhìn mình chăm chú.
Câu này quen quen... Mình biết là hôm đó Daniel nghe được hết cuộc đối thoại giữa mình và Jidam rồi, nhưng không ngờ anh nhớ dai đến tận hôm nay. Sau tối đó mình không thấy Jidam đi bên cạnh Daniel nữa.
"Anh đã nói gì với chị Jidam?" Mình với Daniel đã quen với chuyện nói một đằng trả lời một nẻo rồi.
"Anh bảo ** nói đúng đấy, anh muốn ** bám theo anh thật" Daniel vẫn nói với mình bằng giọng đều đều quen thuộc.
Mình nhìn xung quanh thấy một đám con gái khóa trên khóa dưới đang đứng chờ để chụp ảnh cùng Daniel. Mình bĩu môi, nói nhỏ với anh: Nhiều gái theo lắm. Cho anh chọn, một là đi theo em, hai là ở đây chụp ảnh với fangirl của anh. Daniel nở một nụ cười hiếm hoi, rồi cứ thế kéo tay mình đi mất khiến một trận la ó ầm ĩ trên sân trường.
Mình biết sau vụ đó mình thành tâm điểm chú ý rồi. Daniel thì sướng, ra trường rồi cần gì quan tâm, nhưng mình ngoài việc thi thoảng bị chỉ trỏ ra thì cũng không thấy khó chịu gì mấy. Hot boy thì sao, cũng bại dưới tay ** này thôi, haha!
[TBC]
(1) Có 1 truyền thuyết thế này: Nam sinh trước khi tốt nghiệp sẽ đưa khuy áo thứ hai từ trên xuống ở bộ đồng phục cho nữ sinh mà bạn ấy thích, như một lời hẹn ước. Khuy áo thứ hai là vị trí gần trái tim nhất đó <3
(Daniel ngắm ** nhét lòng nướng đầy mồm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro