Mẩu 5 - Củi gạo vương khói bếp
Warning: Có BaeHwi <3
.
.
Vừa đem hành lý đẩy ra, đón chào mình là cái nồm ẩm của tiết trời Hàn Quốc khi vào hè, khó thở đến mức khiến mình suýt thì ngất xỉu. Tuy ở Việt Nam giờ này còn nóng bỏng hơn, nhưng mình đúng là chỉ quen thời tiết như vậy ở quê hương mình thôi, còn ở Hàn Quốc vẫn là chưa thoải mái lắm.
"**!"
Sau khi người đó gọi lớn tên mình, mấy chục cặp mắt xung quanh đổ dồn về phía đó. Kang Daniel giấu khuôn mặt sau đôi kính râm to bự, nhưng mình biết thừa mắt anh chắc đang cười híp thành đường chỉ luôn rồi.
Mình cười cười đưa hành lý cho Daniel nhờ anh kéo hộ. Daniel mổ mổ lên trán mình rồi vuốt mấy lọn tóc xòa lòa nơi thái dương.
"Về nhà vui không?"
"Vui!" Mình cười thỏa mãn.
"Có quà cho anh không?" Daniel cười ranh mãnh.
Mình vỗ "túi thần kỳ" đang khoác trên vai, kéo tay anh ra khỏi sân bay đông người. Ở đây thêm một phút giây nào nữa chắc mình chết mất!
"Niel, em thành vô gia cư mất rồi T___T"
Chả là trước khi về Việt Nam, hợp đồng thuê nhà của mình đến kỳ hết hạn mà chưa tìm được nơi ở mới. Daniel nghe thế bóp mặt mình lắc lắc, làm mình có cảm giác não văng luôn ra ngoài vậy.
"Thế đến nhà anh ở tạm đi"
Lại nói, Kang tổng giàu nứt đố đổ vách thiếu gì nhà. Từ lâu lắm rồi, khi đã xác định quan hệ được một năm, Daniel đã hết nước hết cái bảo mình dọn sang nhà anh nhưng mình vẫn chần chờ không chịu. Một phần vì lúc đó hợp đồng thuê bên này chưa hết hạn, một phần là mình cũng không muốn dựa dẫm nhiều vào bạn trai. Hơn nữa mẹ của Daniel thi thoảng lại sang căn hộ của anh đem theo thức ăn này nọ, thành ra mình cũng hơi ngại. Thử tưởng tượng mà xem, sáng ra ngủ dậy đầu tóc bú rù, chưa kịp đánh răng bỗng dưng mẹ chồng xuất hiện trước mặt, có dọa người không cơ chứ?
Trên xe trở về nhà của Daniel, hai đứa mình bàn nhau buổi tối mời bố mẹ anh sang cùng ăn lẩu. Thế mới có cảnh tượng tối hôm đó, bốn người đang ngồi vây quanh nồi lẩu cá om dưa sôi sùng sục thì cửa nhà bị bật mở một cách thô bạo.
"Ủa, hai bác tới chơi ạ? Ơ kìa, chị..."
Người gây ra cảnh tượng bạo lực này ai khác ngoài Bae Jinyoung, thằng em họ vàng của Daniel. Bố mẹ nhóc này đang đi công tác nên gửi nó sang nhờ Daniel trông coi hộ. Jinyoung tuy 17, 18 tuổi rồi nhưng trẻ con thì không ai bằng, thằng nhóc trời không sợ đất không sợ chỉ rén mỗi ông anh Daniel của nó.
"Bae Jinyoung! Cửa mà hỏng thêm lần nữa anh vứt chú mày ra ngoài đường luôn và ngay!" Daniel trừng mắt với thằng nhóc đang lững thững ở cửa.
"Jinyoung về rồi thì vào đây ăn luôn đi" Mẹ Daniel cười hiền từ.
Jinyoung lếch thếch đi tới gần bàn ăn. Hôm nay nó mặc chiếc áo phông rộng thùng thình với quần rách te tua, đúng mốt của bọn trẻ con mới lớn bây giờ. Thằng nhóc ngó vào nổi lẩu, ánh mắt nghi ngờ chuyển sang mình:
"Không phải cái gì kỳ lạ đấy chứ?"
"Ăn thử thì biết"
Mình mới gặp Jinyoung một vài lần nên không tính là quá thân thiết, thậm chí mình có cảm giác nhóc này liệt mình vào danh sách những người quái dị nó từng gặp cũng nên. Lần đầu tiên mình gặp nó là hôm mình làm bún đậu mắm tôm – đặc sản quê hương, món mà Daniel chết mê chết mệt, nhưng Jinyoung mới ăn thử một miếng thôi nó đã phun phì phì đầy ra nhà. Sau đó nó nhìn thấy đủ thứ chai lọ với chất lỏng sền sệt mà nó không biết là cái gì chất thành đống trong tủ bếp nhà Daniel, thế là nó mặc định mình là người kỳ quái chuyên đầu độc gia đình nó ăn những món dị dị.
Jinyoung ngửi ngửi, có vẻ thằng nhóc kén ăn này lại dị ứng với mùi dưa, cuối cùng úp một bát mì rồi bỏ lên phòng. Mình bĩu môi, Daniel cười xoa đầu mình, còn bố mẹ anh thì vẫn thản nhiên gắp cá vào bát. Mẹ anh không ngừng khen món ăn Việt Nam mình làm là ngon số 1!
"Bác ơi, đây là rượu táo mèo bố con ngâm, bác uống thử xem thế nào ạ" Mình kính cẩn nâng chén rượu mời bố Daniel.
Chiến lược của mình là bắt thóp dạ dày nhà họ Kang nên trong nhà anh ai thích ăn gì mình đều biết tất tần tật. Bố Daniel nhấp một ngụm, lập tức khuôn mặt bác rạng rỡ hẳn lên.
"Ngon thật! **, cho bác gửi lời cảm ơn quà của bố con nhé"
"Vâng ạ"
Dưới gầm bàn, Daniel âm thầm nắm lấy tay mình, tỏ ý Vợ anh giỏi quá. Mình thấy thế không nói gì, đưa mắt ra hiệu, Daniel liền hiểu ý gặp một miếng cá, tỉ mỉ gỡ xương rồi mới gắp vào bát mình. Hehe, kiếm được anh bạn trai hiểu ý quá à~
Sau bữa cơm, tiễn bố mẹ Kang về xong, Daniel về phòng xử lý văn kiện. Mình không muốn làm phiền anh nên ở dưới phòng khách chơi game. Đến 11 giờ thấy hơi đói bụng, mình vào bếp định nấu mỳ rồi gọi Daniel xuống ăn cùng, đúng lúc Jinyoung cũng từ cầu thang xuống. Thằng nhóc thấy mình vào bếp thì vẻ mặt cảnh giác lắm, mình cố nhịn cười hỏi:
"Sao? Có đói không?"
"Em định xuống uống nước thôi nhé" Jinyoung bĩu môi.
Nhưng cái bụng réo ầm ĩ của nó lại tố cáo chủ nhân. Mình không nhịn được nữa, cười phá lên.
"Cười gì mà cười!"
Nhìn khuôn mặt đỏ muốn nhỏ ra máu của Jinyoung mình thấy cũng hơi tội, thế là mới trấn an nó.
"Ngồi xuống đây đi, chị nấu cái gì cho mà ăn. Vừa nãy ăn mỳ đói là phải"
"Chị đừng cho mấy thứ dị dị vào đấy" Jinyoung lườm nguýt.
Đúng là thằng nhóc khó chiều! Trong nồi còn ít cơm nên mình hâm nóng lại, lấy thịt gà chặt sẵn trong tủ lạnh đem rang với gừng và hạt tiêu. Nhân lúc Jinyoung không để ý, mình lén cho đổ một ít nước mắm vào cho dậy mùi. Cuối cùng băm ít thịt lợn, bỏ vào nồi nước cùng cà chua và ít hành lá, nấu nồi canh chua đơn giản ăn cùng với cơm.
Mình đặt đồ ăn xuống bàn, thằng nhóc Jinyoung mắt liền sáng như đèn pha ô tô. Mình cười giải thích:
"Ăn gà chiên nhiều rồi đúng không? Nhưng đây là gà rang, ăn thử đi"
Kết quả Jinyoung ăn sạch bong kin kít. Lúc mình đi xuống từ phòng của Daniel đã thấy nó ngoan ngoãn vừa hát vừa rửa bát rồi. Mình vỗ vai nó thân thiết:
"Thấy ngon không?"
"Cũng tàm tạm"
Khẩu thị tâm phi! Mình cũng không vạch trần nó. Thế mà mấy hôm sau, mỗi lần mình đến công ty đưa cơm trưa cho Daniel đã thấy thằng nhóc ngồi đó trực ăn. Daniel rất ra dáng làm anh mà cướp cọng rau xào cuối cùng trên khay, nhìn Jinyoung thòm thèm trêu tức. Có một hôm mình đến, Jinyoung thần thần bí bí kéo mình ra một góc thì thầm:
"Chị **, lần trước lúc anh Niel ốm chị nấu cháo gì đấy?"
"Cháo hành tía tô! Sao em hỏi thế?" Mình nhìn nó khó hiểu.
Thằng nhóc gãi đầu gãi tai, mãi một lúc mới lí nhí được một câu:
"Chị nấu hộ em một nồi cháo được không?"
"Để làm gì?"
"Bạn em ốm"
Mình nheo mắt nhìn nó, thấy tai thằng nhóc chuyển thành màu hồng rực. Mình biết thừa "bạn" trong miệng thằng nhóc này là ai. Cũng lâu lâu rồi, hôm đó mình tới nhà Daniel chơi, có một bạn nhỏ bấm chuông cửa hỏi anh Jinyoung có nhà không hết sức ngoan ngoãn lễ phép. Mình kéo đứa nhỏ vào, nhét vào tay nó cốc sữa đậu nành 100% homemade. Đến lúc Jinyoung về nhà thì tá hỏa lên, sợ mình cho em nhà nó uống cái gì linh tinh.
"Bạn em ốm? Daehwi?" Hehe, chị mày kịp hỏi tên rồi nhé.
"Thì thế"
Mình muốn trêu Jinyoung nữa nhưng sợ nó giận lẫy, cuối cùng vẫn đáp ứng nấu cháo cho nó đi cua trai. Trước khi đưa bình giữ nhiệt cho Jinyoung, mình còn ra dấu cố lên làm cho thằng nhóc ngượng đến quẫn bách. Trêu cái bọn mới lớn đúng là thú vị quá mà!
Tối đó mình nhận được điện thoại của Daehwi, đứa nhỏ cảm ơn mình rồi khen cháo mình nấu ngon. Công thức cháo hành gia truyền của mình mà không ngon sao được, mình vui vẻ mời Daehwi khi nào khỏi ốm thì bảo Jinyoung dẫn qua đây ăn riêu cua sườn sụn. Món này thằng nhóc họ Bae kia vừa được nếm thử hôm qua, chính thức lọt hố tay nghề chị ** (mình sẽ giữ bí mật rằng là mình có cho mắm tôm vào!).
"Niel, ăn kem không?"
"Duyệt!"
Mình kéo Daniel ra ngoài ban công hóng gió. Daniel dạo này bận bịu trên bàn công tác suốt, hiếm lắm mới có thời gian, thế là mình mua kem chuối kem dâu về bồi bổ anh bạn trai. Daniel thấy mình liếm kem đến ngon lành, anh giật giật áo mình.
"**, cho anh một miếng!"
"Hong cho!"
"Đi~ Một miếng thôi~" Daniel mè nheo.
Mình quay mặt đi. Một lúc sau đã thấy cái người to như bò kia chồm sang bên này, nhất quyết áp lên môi mình. Đầu lưỡi Daniel có vị kem ngòn ngọt lành lạnh khiến mình không ngừng được. Mình thậm chí không ý thức được hai cánh tay mình đã vòng quanh cổ anh từ lúc nào, cây kem ăn dở rơi cái bẹp xuống sàn nhà.
Daniel bế thốc mình ngồi vừa vặn trên đùi anh. Môi hôn vẫn chuyên chú, ban đầu vì vừa ăn kem còn lạnh, lúc sau đã nóng đến bốc cháy. Ngón tay mình tìm đến những lọn tóc mềm mềm trên đầu anh, xúc cảm trên đầu ngón tay thật sự rất tốt đẹp!
Cảm giác được bàn tay ram ráp của anh có xu hướng muốn trượt vào áo mình, mình thu lại một chút lực khống chế, dứt khoát tách ra khỏi Daniel. Bờ môi đem theo một sợi chỉ bạc, mình nhắm mắt không để ý tới nó, chống tay đứng dậy khỏi người anh.
"Này em..."
"Đi ngủ thôi!"
"**!"
Mình thích chơi mấy trò mạo hiểm đùa với lửa như vậy đấy! Nhác thấy Daniel đang phát hỏa, mình chạy biến lên phòng đóng sập cửa lại, trước khi đi còn nhắc anh một câu:
"Trong tủ lạnh có chè đậu xanh đấy, anh ăn cho mát! Em ngủ trước đây!"
[TBC]
<Hai bố con đòi mẹ ** cho ăn cơm>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro