Mẩu 31 - Nếu anh cũng vậy, thì ở bên nhau đi?
Note: Hello mọi người, mọi người nghỉ tết có vui không? =))
.
"**, hôm qua dance team của trường mình lại được quán quân đấy"
Bạn thân vừa vào lớp đã hào hứng nói với mình. Còn mình thì đang bận làm nốt một câu trắc nghiệm khó nhằn trong sách bài tập, không quan tâm lắm mà "Òm" một câu.
"Gì đây? Lại đề nâng cao à? Vô vị thế mày?" Bạn thân khi nhìn thấy thái độ của mình thì bĩu môi.
Mình với nó nói chuyện rất hợp, nhưng điều kiện tiên quyết là nó không bắt chuyện với mình lúc mình đang tập trung giải đề. Đến mình cũng phải tự nhận sức tập trung của bản thân khủng bố đến mức kể cả khi bên ngoài một tòa nhà bị sập trong lúc mình suy nghĩ, mình cũng chẳng hay biết gì.
Thế nhưng bạn thân thì rất kiên nhẫn, vẫn ngồi ôm điện thoại, thao thao bất tuyệt với mình về những tin tức nóng hổi mà nó nghe được ngày hôm qua. Dường như đây chính là hình thức ở chung vô cùng điển hình của hai đứa mình.
"Chẹp, xem này, Kang Daniel nhuộm tóc đen rồi. Đẹp phết ấy chứ!"
Bút chì của mình khoanh một vòng tròn trịa vào đáp án C. Cuối cùng sau 30 phút vật lộn thì mình cũng đã tìm ra cách giải, mệt chết mất.
"Kang Daniel nhuộm tóc đen từ hôm chủ nhật rồi, để hợp với concept quái thú của cuộc thi lần này"
Bạn thân quay sang nhìn mình chằm chằm.
"Hả? Sao..."
"Quả nhiên, tao nói, làm gì có chuyện mày không biết gì về kết quả thi nhảy hôm qua. Đến cả thành viên trong nhóm nhuộm tóc lúc nào mày cũng biết luôn"
Con nhỏ biết mình cũng quan tâm dance team "một chút", nhưng lại không biết là mình theo dõi hoạt động họ sát sao thế nào.
Đặc biệt là Kang Daniel.
Nhắc đến Kang Daniel, mình phải dành một lời khen to bự cho kiểu tóc mới của cậu ấy. Kang Daniel không chỉ hợp với màu đen, mà còn đẹp đến xuất sắc.
"Ê mày nói xem, tại sao Kang Daniel lại thành cỗ máy nhảy của dance team nhỉ? Khí chất của cậu ta với những người khác đúng là khác hẳn luôn ấy"
Nếu những thành viên khác trong dance team suốt ngày quên vest đồng phục, áo sơ mi không sơ vin và thắt chiếc cà vạt lỏng lẻo, nhìn vào biết ngay là nhân vật chủ chốt trong hàng ngũ phạt đứng của thầy giám thị, thì Kang Daniel khác hẳn. Cậu ấy lúc nào cũng mặc đồng phục chỉnh tề, lúc lên lớp cà vạt luôn ngay ngắn trên cổ và tuyệt nhiên, chưa bao giờ thấy đôi giày của cậu ấy bẩn dù chỉ một vết ố nhỏ. Có thể nói, Kang Daniel chính là học sinh ngoan ngoãn, chấp hành nghiêm chỉnh quy định mặc đồng phục của trường.
Cậu ấy còn rất thơm. Mình vô tình ngửi được mùi thơm từ Kang Daniel khi đi ngang qua cậu ở hành lang. Và thế là mình nhận định, xong thật rồi, cậu ấy quá hợp gu của mình.
"Ờ thì, chắc là Kang Daniel sợ thầy giám thị thật, hahaha. Thôi mày biến đi chỗ khác đi để tao ngủ một tí"
"Tao chịu luôn cái kiểu dậy sớm làm bài xong ngủ bù của mày luôn đấy"
.
Khi bước vào văn phòng giáo viên, mình thấy Kang Daniel đang đứng trước mặt thầy giáo nói chuyện gì đó. Thấy mình bước vào, cậu ấy liếc một cái rồi quay lại nghe thầy đến là chăm chú.
"**, mang tập đề này phát cho cả lớp làm bài nhé, tiết sau cô phải đi họp rồi"
"Dạ vâng ạ"
"Cô định gọi lớp trưởng nhưng thằng bé lại đi ôn đội tuyển lý rồi. À, thế em thì sao? Cô nghe nói em cũng vào đội tuyển toán"
Đúng lúc này thì mình nghe thấy thầy giáo nói với Kang Daniel:
"Được rồi, em về lớp đi"
"À thầy ơi, bình nước hết rồi này, để em thay giúp nhé?"
Đến khi cầm được tập đề trên tay, thì Kang Daniel cũng bước về phía này. Cậu chạy vượt lên phía trước, mở cửa rồi nói:
"Cậu đi trước đi"
"Cảm ơn cậu nhé"
Và giây phút ấy, mình lại ngửi được mùi thơm từ Kang Daniel. Vẫn là mùi man mát mà mình không đoán được ra mùi gì, chỉ biết rất thơm.
.
Lớp mình với lớp Kang Daniel thường hay học chung thể dục. Đến cuối năm lại càng học chung nhiều vì các thầy cô đều bận túi bụi không có nhiều thời gian dạy. Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Quả nhiên với những người như Kang Daniel, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, là một hũ mật hút ong bướm. Cậu ấy đứng đó cười cười với đám bạn thôi mà mình đã thấy bao nhiêu đứa con gái đang nhìn chằm chằm bên đó. Còn mình thì siết chặt nắm tay, kiềm chế bản thân không đấm vào mặt cái con bé lớp bên đang khoác lác rằng hôm qua Kang Daniel trả lời bình luận của nó trên Instagram.
Không cần lên xem cũng biết nó khen cậu ấy đẹp trai, cậu ấy cảm ơn cho phải phép thôi, có gì đặc biệt?
"**, mày biết con nhỏ kia không?" Bạn thân kín đáo chỉ chỉ.
"Không biết"
"Nghe bảo ngày lễ nào cũng tặng quà cho Kang Daniel, cuộc thi nào của dance team cũng đi cổ vũ..."
"Chắc fan cứng của Kang Daniel rồi"
"Nó còn mặt dày gọi Kang Daniel là chồng nó cơ" Bạn thân nhấn mạnh.
"Chồng á?"
Đến mức này thì đúng là quá đáng rồi đấy bạn gái ơi! Nếu mình không hành động nhanh, có lẽ cái tên Kang Daniel hơi ngốc này sẽ thật sự bị người khác dụ đi mất!!!
"Ê, mày giúp tao việc này chút"
"Làm gì?"
"Đi với tao ra đây, mày không phải nói gì cả đâu"
Bạn thân mặt ngơ ngác như nai con bị mình kéo đi thẳng một đường. Khi đã đến một khoảng cách phù hợp, mình đứng sững lại, kéo tay bạn thân:
"Ui tao quên chưa đánh lại son rồi. Mày có mang gương theo không?"
"..."
"Đấy, không mang gương cũng quên cả điện thoại. Làm thế nào bây giờ nhỉ?"
"..."
Mình đi về phía một đám con trai đang đứng cười cười nói nói. Mình nhanh trí khều khều tay áo của một bạn nam đang đứng dựa vào cột bóng rổ.
"Cậu ơi, cho tớ hỏi..."
"..."
"Cậu có thể cho tớ mượn màn hình điện thoại một chút được không? Tớ muốn đánh son nhưng quên mang điện thoại rồi"
Kang Daniel vẻ mặt bối rối một chút, sau đó gật đầu lấy điện thoại từ túi quần ra trong tiếng cười khúc khích của đám bạn. Còn mình thì cũng phục sự tính toán của bản thân, cũng phải cảm tạ trời đất đã tạo cơ hội cho mình hành động hơi hơi lừa dối này.
Mình cười cảm ơn Kang Daniel, nhờ cậu cầm hộ chai nước khoáng rồi tỏ ra chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để tô son, sự thật là khóe mắt vẫn để ý phản ứng của cậu bạn kia. Không biết là Kang Daniel đang nhìn đi đâu nữa, nhưng lúc mình "lỡ tay" làm lem son ra khỏi viền môi thì cậu ấy chỉ chỉ vào môi mình nói:
"Cậu ơi, chỗ này..."
"Ơi? Bị lem hả? Chỗ này à?" Mình lại "ngơ ngác" chỉ bên ngược lại.
"Không phải"
Ngón trỏ Kang Daniel chạm nhẹ một bên môi mình. Đầu ngón tay cậu hơi ẩm ẩm, có khi nào căng thẳng quá rồi không?
"À, cảm ơn cậu nhé, Kang Daniel"
"Ừ không có gì. Mà cậu biết tên tớ à?"
"Đầy trên bảng tin của trường đó, muốn không biết cũng khó. Cảm ơn cậu lần nữa nhé, bye bye!"
"Ấy khoan đã" Kang Daniel gọi giật mình lại "Chai nước..."
Mình xua xua tay.
"Tặng cậu đấy"
Rồi mình kéo bạn thân chuồn thẳng, nhưng vẫn nghe được tiếng cười phấn khích từ đằng sau. Đến lúc này bạn thân mới hiểu ý đồ của mình, con nhỏ đập một phát vào lưng mình rõ đau.
"Mày được đấy **, dám giấu tao? Mày ủ mưu từ bao giờ?"
"Xin lỗi mà, tao định ôn đội tuyển xong mới ra tay..."
"..."
"Tí mua trà sữa cho nhé?"
"..."
"Size L, được không?"
"Thế còn được"
Bước đầu mới chỉ là thăm dò, thấy Kang Daniel cũng không từ chối mình, vậy cũng ổn. Cảm giác chinh phục mục tiêu sảng khoái thật sự!
.
Nói về chuyện cưa đổ Kang Daniel, thú thật là mình không có một kế hoạch cụ thể nào cả. Mà Kang Daniel cũng chẳng phải người hot nhất trong dance team. Cứ nhìn số bình luận dưới video của đàn em Park Woojin thì biết, Kang Daniel còn kém xa một đoạn. Mình chỉ định tiến từng bước từng bước thôi, chẳng qua hôm nọ do sự kích thích từ con bé lớp bên nên mình mới nóng máu vậy.
Ngày thi thử của đội tuyển vào Chủ nhật. Cuối tuần thường là những ngày đầu óc mình trì trệ nhất, hơn nữa thời tiết đang ngày một nắng nóng hơn, sau khi nộp bài thi mình tưởng mất nửa cái mạng rồi. Không ngờ vừa bước ra cửa lớp đã thấy "mục tiêu" đứng bần thần ngoài hành lang.
Trông mình lúc này chắc thảm lắm, nên định đi đường vòng khỏi chạm mặt "crush", ai dè mới đi một đoạn đã nghe thấy một giọng nói gọi giật lại.
"**!"
"..."
"Hello **" Kang Daniel cười tươi hơn cả nắng.
Không biết do mệt mỏi hay quả thực do cậu ấy mà mình thấy hơi hoa mắt rồi đấy.
"Ừm, chào cậu, đến trường tập nhảy à?"
"Ừ, đến vận động một tí"
Kang Daniel ngập ngừng đưa cho mình chai nước lạnh.
"Cho cậu. Thi được không?"
"Cũng được" Mình không vội nhận nước từ Kang Daniel "Cậu lên tận tầng 5 gặp mình để đưa chai nước thôi hả?"
"À thì..." Kang Daniel gãi đầu "Lần trước là cậu mua nước cho tớ mà, hôm học thể dục ấy..."
"Cho nên? Cậu trả ơn tớ à?"
Nếu là ngày thường, việc mình đứng đây với Kang Daniel thôi chắc cũng thành câu chuyện được bàn luận suốt ba ngày, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, và hành lang thì rất vắng.
Kang Daniel không nói gì nữa, mình cũng không muốn tra hỏi đến cùng. Nhận lấy chai nước từ tay cậu, mình giơ tay vẫy vẫy.
"Được, cảm ơn cậu, Kang Daniel. Tớ phải về đây"
Không tạm biệt, cũng không hẹn gặp lại. Đó là một chút thái độ mà mình muốn Kang Daniel biết. Nếu thực sự lý do là không muốn nợ gì mình dù chỉ một chai nước, mình cũng chẳng vui vẻ gì để mà bày cho cậu ấy sắc mặt tốt.
Đi xuống tầng 1 rồi mình mới chợt nhớ ra. Tại sao Kang Daniel biết tên mình nhỉ?
.
Hôm nay phiên mình trực nhật. Bạn cùng bàn rất trùng hợp mà nghỉ ốm, thành ra lại một mình mình ở lại quét dọn. Đang định mở một liveshow lớp học thì có người đứng dựa vào cửa vẫy tay chào mình.
"Hey **, trực nhật à?"
"Ờm" Dù trong lòng bất ngờ lắm, mình vẫn phải tiết chế biểu cảm "Sao cậu chưa về?"
Kang Daniel không trả lời mà tiến về phía trước giúp mình lau bảng.
"Bạn cùng bàn của cậu đâu?"
"Nghỉ học"
"Thế để tớ làm giúp"
Mình không từ chối. Để xem cậu ấy định làm gì mà lại chủ động tìm mình. Mình cứ nghĩ sau buổi thi thử hôm nọ, phải rất lâu sau mình mới có thể đến tìm cậu ấy nữa. Ai dè người tự tới, càng nhàn!
Đến khi quét xong lớp, ngẩng đầu lên đã thấy Kang Daniel ngồi trên bàn giáo viên nhìn về phía mình. Trông cậu có vẻ như muốn nói gì đó.
"Cậu muốn nói gì à?" Mình cười nhẹ, giúp cậu mở lời.
"Thực ra, hôm Chủ nhật ấy, tớ không có ý đó"
"..."
"...Xin lỗi"
Mình không nói gì, thưởng thức khuôn mặt hối lỗi đỏ bừng của cậu bạn. Đến khi không nhịn được nữa phải phì cười.
"Tại sao cậu lại xin lỗi?"
"Sợ cậu hiểu nhầm"
"Được rồi. Tớ mời cậu đi ăn, cảm ơn đã giúp tớ trực nhật nhé. Ơ mà cậu không phải tập nhảy à?"
"Hôm nay tớ xin nghỉ rồi. Đi thôi **, ăn ramen được không?"
"Duyệt"
.
Hai đứa mỗi người hai bát ramen. Kang Daniel trố mắt, kinh ngạc với tốc độ hút mì của mình.
"**, người cậu bé tí như này mà sức ăn khủng phết"
"Không ăn nhiều thì học đến đêm đói lắm. Muộn rồi, tớ phải về làm bài tập đây"
Kang Daniel bĩu môi "Đúng là thánh toán. Chả bù cho tớ. Được rồi, để tớ đưa cậu về"
Bộ dạng lấy lòng của Kang Daniel đáng yêu đến mức mình phải đưa tay lên xoa đầu cậu ấy một trận. Trong mắt Kang Daniel chứa đầy bối rối, mình không thèm để ý.
"Thôi khỏi, cậu mà có xe tớ còn suy nghĩ, cũng chỉ đi căng hải như tớ thôi có hơn gì đâu"
"..."
"À mà, Kang Daniel, vì sao cậu lại biết tên tớ?"
"Này ấy à" Kang Daniel dường như giờ mới thoát khỏi thế giới riêng của cậu, cười bối rối "Chủ nhiệm lớp tớ lúc nào cũng lấy cậu ra làm tấm gương, rằng là lớp bên cạnh có bạn ** dù là con gái cũng học toán đến là tanh tưởi, thành tích khủng hơn cả các bạn nam"
Kang Daniel tiễn mình ra bến xe bus. Khi thấy xe chuẩn bị cập bến, Kang Daniel cười chỉ vào môi.
"Lần này không đánh lại son à?"
"Người ta dùng son lì đâu có trôi"
Kang Daniel nhìn mình một lúc, rồi đưa tay chạm vào môi mình. Tên ngốc này reo lên như tìm được lục địa mới.
"Ơ đúng là không trôi này"
"Bị hâm à? Thôi tớ về đây, bye" Mình tiện tay vò tóc cậu ấy.
"Mai gặp, **"
Kang Daniel đứng vẫy tay mãi cho đến khi mình không thể nhìn thấy cậu ấy qua cửa kính xe nữa.
.
Việc mình ngồi trong quán rượu, nâng ly dô hò với một đám con trai trong dance team của trường vẫn làm mình mơ hồ. Kang Daniel tặng mình hai vé đến xem chung kết thi nhảy, mình rủ thêm bạn thân. Thế là đến cuối buổi, Kang Daniel rủ mình đi liên hoan cùng dance team luôn. Đến nước này chả nhẽ bắt bạn thân về, vậy thì quá đáng lắm đúng không?
"Oa, **, em uống được phết đấy chứ" Một anh trong dance team khi thấy mình "húp" 100% rượu trong ly thì ngạc nhiên.
Mình cũng không biết là ly thứ bao nhiêu trong đêm nay nữa.
"Anh không biết thôi, ** của bọn em ngàn chén không say trong truyền thuyết đấy. Khối đứa con trai lớp em phải chịu thua trước nó luôn" Bạn thân mặt đỏ bừng khoe khoang.
Mình len lén nhìn Kang Daniel, hóa ra cậu ấy cũng đang nhìn chằm chằm mình. Mình tặng cậu ấy một nụ cười nhạt rồi nâng ly làm thêm một vòng rượu nữa.
Khi chén chạm đến môi, bàn tay mình bỗng dung trống không. Cả bàn vang lên tiếng "ồ" đến là thích thú.
Còn ly rượu của mình đang nằm gọn trong tay Kang Daniel, cậu ấy uống hết rượu trong đó rồi.
"Gì đấy? Anh hùng đỡ rượu à? Tao thấy ** còn tỉnh hơn mày đấy Niel ạ"
"Đúng rồi, học toán không bằng, giờ uống rượu cũng thua, nói có nhục không hahaha!!!"
Cả hội ngồi đến gần 12 giờ mới dắt díu nhau về. Bạn thân mình nhan sắc cũng không tồi, bao nhiêu người tranh nhau đưa nó về nhà. Còn mình, đương nhiên Kang Daniel đỏ ké như gấc đã kéo mình ra đằng sau chiếm làm của riêng từ lâu rồi.
"Muộn thế này có ảnh hưởng cậu làm bài tập không?"
"Không sao, không làm bài một hôm cũng không chết."
"..."
"Vẫn 9.5 điểm trong tầm tay, hahaha"
Kang Daniel mờ mịt nhìn mình.
"Thế 0.5 điểm còn lại đâu?"
"0.5 điểm đó còn tùy thuộc vào cậu nữa"
Mượn rượu tỏ tình. Có tí hơi men trong người làm mình mạnh dạn hẳn lên. Mình quan sát Kang Daniel thời gian gần đây rồi, rõ ràng cậu ấy cũng có ý với mình, nhưng vẫn còn ngại gì đó mà không dám thổ lộ. Vậy thì để chị đây chủ động vậy, dù sao ngay từ đầu cũng là mình tiếp cận cậu ấy.
"Kang Daniel, nếu hôm đi thi, cậu đưa tớ đi thì tốt rồi"
"Không thành vấn đề"
Kang Daniel cười. Cậu ấy đứng khịt khịt mũi một lúc, rồi làm như vô ý mà nắm lấy ngón tay mình. Mình buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn, xem cậu ấy định làm gì tiếp.
"**, cậu có thể kèm tớ môn toán được không?"
"Chuyện này dễ thôi. Nhưng cậu định báo đáp tớ cái gì?"
"Lấy thân báo đáp, được không?" Dường như bị sự can đảm của mình tiếp thêm sức mạnh, Kang Daniel càng tiến gần mình hơn.
Mình không muốn trả lời ngay, dù sao mình cũng là một cô gái rất tự trọng đó.
"Thân thể của cậu tớ cũng không thèm!"
Nói xong, mình lùi ra sau một bước kéo dãn khoảng cách giữa hai đứa. Mặt Kang Daniel như ăn trúng đồ thiu, cậu bĩu môi chỉ vào mình.
"**, nói cho em biết. Em đã phá vỡ tình bạn hữu nghị tuyệt đẹp của chúng ta! Từ hôm nay trở đi anh tuyên bố, giữa chúng ta chỉ còn tình yêu thôi!" Nói rồi tiến tới kéo mình vào lòng.
Cậu bạn trai này cũng đáng yêu đó chứ. Quả nhiên, nếu đã thích, thì phải nhích ngay lập tức, vậy mới thu được kết quả tốt về tay. Nếu có người hỏi mình "cọc đi tìm trâu" như thế có mất mặt không? Mình xin thẳng thắn trả lời, tất cả đều đáng giá! Kể cả có bị từ chối, mình cũng không cảm thấy hối hận, vì mình không hèn nhát mà giữ khư khư lời trong lòng một chút nào.
[TBC]
"Kang Daniel, anh mới làm được hai bài toán đã nằm ngủ như lợn rồi. Anh thèm đòn lắm rồi đúng không???"
"Hôm qua người ta nằm xem phim đến 3 giờ, em thông cảm tí đi..."
"Biến biến biến!!!"
"Thôi thôi anh xin lỗi huhu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro