Mẩu 24 - Rừng mơ
Vừa mới cởi giày, tầm nhìn của mình đã bị chắn bởi một "bức tường thành" vừa cao vừa to. Bức tường này đang khoanh tay, đứng vắt tréo chân giận dỗi, chẳng hợp với thân hình đồ sộ một chút nào.
"Bạn trai chị à?"
"Ai cơ?"
Daniel với mái tóc cắt ngắn ngủn, có chỗ còn bị trụi một đám, trông đến là khôi hài. Hiện tại anh ta đang cố làm khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc, nhưng môi dưới thì trề ra chứng tỏ "em bé đang rất là không vui".
"Cái người mà đưa chị đến ấy?"
"Là Eunwoo đấy còn gì! À quên, anh đâu có nhớ được ai"
Đó là sự thật. Kang Daniel 24 tuổi sau một tai nạn đầu óc đã biến thành thằng nhóc 16 tuổi rồi còn đâu. Daniel chẳng nhận ra những người anh quen trong khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp trung học.
Đương nhiên, kể cả mình, cô-bạn-gái-2-năm-của-anh-ta.
"Eunwoo là em họ em, anh hiểu chưa?" Mình búng vào mũi Daniel.
Anh chàng to xác kêu Ouch một tiếng, rồi nhún vai tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn cái bộ dáng ngây thơ đó mình lại nhớ về cái hôm biết tin Daniel mất trí nhớ.
Nửa đêm mẹ của Daniel gọi điện cho mình, báo là Daniel trên đường từ Gangneung về Seoul thì bị tai nạn. Lúc mình chạy đến thì có kết quả kiểm tra, thật may Daniel chỉ bị trấn động não nhẹ, một bên tay bị gãy, còn lại không có vấn đề gì lớn.
Chưa kịp thở phào, sáng hôm sau, Daniel tỉnh dậy và hỏi mình: Chị là ai?
Chị là ai?
Đôi mắt của Daniel hết sức ngô nghê. Mình chỉ còn nước ôm đầu đỡ trán khi nghe bác sĩ nói rằng Daniel bị mất trí nhớ tạm thời. Không ngờ sự việc cẩu huyết này rơi trên người anh bạn trai yêu quý của mình, cứ ngỡ là chỉ xuất hiện trong phim thôi cơ.
"Chị **, chị giống cô giáo chủ nhiệm em ghê, rõ là khó tính" Kang Daniel phát biểu sau khi làm quen với chị-gái-** lần đầu.
"Niel, anh nói thật với em đi, anh mất trí nhớ hay trọng sinh vậy hả?" Mình tuyệt vọng.
"Chị ** nói cái gì em chả hiểu"
Đấy, không thể câu thông.
Cuối cùng, giải pháp từ bác sĩ cũng như là bố mẹ Daniel đề cử, chính là mình phải đến nhà Daniel hàng ngày, làm "gia sư" cho anh, hy vọng từ từ anh sẽ nhớ ra người xung quanh anh là ai.
.
Daniel 24 tuổi dính người ở mức 5 thì Daniel 16 tuổi dính người ở mức 20. Mình vừa bận rộn trong bếp vừa phải tiếp chuyện cái tên nhóc to xác đang đứng dựa vào cửa huyên thuyên về PUBG, một game mà hôm nay Daniel vừa biết chơi.
"Niel" Mình nở nụ cười mẹ hiền "Ra nhặt rau giúp em đi"
Daniel nhìn nhìn rổ rau một lúc, rồi nhăn mũi.
"Đây là rau gì? Cứ lông lông í"
"Rau bí. Anh nhớ cách nhặt không?"
"Chịu. Chưa làm bao giờ"
Quả nhiên, Daniel hồi học trung học là vô dụng nhất. Chả bù cho anh bạn trai mình sau này, nấu cơm rửa bát thành thần, mọi việc bếp túc đều do Kang tổng quản làm hết.
"Lại đây, em dạy anh"
Mình, sinh viên năm cuối ngành Sư phạm, không thể kiên nhẫn hơn với anh học sinh đầu óc trống rỗng. Làm một lúc, tay của Daniel đã nhặt rau nhanh thoăn thoắt.
"Oa, chị **, thấy em giỏi không?"
"Ừ, giỏi lắm" Mình xoa xoa mái tóc cụt lủn của Daniel.
Huhu, mama tổng quản ơi, anh mau mau nhớ lại nhanh đi mà!
.
"Chị **, em không cần phải thi đại học nữa, sao vẫn phải học cái này??" Daniel ôm đầu trước đống số liệu mà một tháng trước thôi anh vẫn có thể giải quyết nhoay nhoáy.
"Vì thực tế anh đang quản lý cả một cái công ty, hiểu chưa?"
"Tưởng làm sếp chỉ cần sai việc cho nhân viên làm hết chứ?" Daniel mếu máo.
Giống suy nghĩ của mình hồi 16 tuổi ghê ấy, thì ra học sinh trung học nào cũng như thế cả.
Không nỡ đập tan ảo tưởng của người vừa mới được hồi xuân, mình cố lèo lái câu chuyện sang một hướng khác.
"Niel, thế giờ em hỏi anh, nếu anh thích một bạn nữ trong lớp, người ta có tự chạy đến với anh không?"
"Ủa ơ, sao chị tự dưng lại hỏi thế?" Daniel đỏ mặt.
Hahaha, đỏ mặt cơ đấy?
Rốt cuộc Daniel-16-tuổi đã rơi vào lưới tình với con bé nào??
Mặc dù cảm thấy đi ghen với tình địch trong quá khứ quá là ấu trĩ, nhưng nhìn cái vẻ ngượng ngùng của Daniel khi mình hỏi về người anh ta thích, mình vẫn thấy tức sôi gan.
"Tên gì?"
"Hả?"
"Nói!"
"Có nói ra chị cũng đâu có biết" Daniel bày ra vẻ mặt oan ức.
Dù rất muốn hét vào mặt anh ta rằng này tên khốn tôi là bạn gái hiện tại của anh đấy, nhưng xem ra, bây giờ Daniel chẳng tin đâu. Anh có còn nhớ cái gì đâu mà.
"Chị **, chị đi đâu đấy?"
"Đi về"
"Ấy đừng, giúp...giúp em làm bài này đi"
.
Chủ nhật trời nắng đẹp, Daniel sáng sớm ra đã gọi mình dậy đi chơi. Cả tháng nay ở bên anh mình có cảm giác như đang trông trẻ, cứ tưởng chủ nhật được nghỉ ngơi ai dè bé Daniel vẫn khăng khăng chạy đến cửa nhà mình.
"Chị **, sao chị lại mặc quần áo y hệt ngày thường thế?" Daniel nhăn mày khi thấy mình mở cửa.
"Làm sao? Anh định dẫn em đi đâu à?"
"Chị **" Cái tên to xác tâm hồn trẻ thơ mặt xịu xuống "Chị cứ bảo chị là bạn gái em lúc em 24 tuổi, nhưng em chỉ thích những cô gái mặc váy khi đi hẹn hò thôi"
Hình như hồi mới xác định quan hệ, Daniel cũng từng nói với mình anh thích bạn gái mình mặc váy, như vậy kích thích bản năng che chở bảo vệ gì gì đó của đàn ông.
Nhưng mình ghét mặc váy, thế đấy!
"Giờ em cứ mặc thế này, anh có còn muốn rủ em đi chơi không?"
Nếu nói không, xem tôi thiến anh ngay.lập.tức!
Daniel nhìn nhìn mình một lúc, rồi nhún vai quay đi, lại tỏ vẻ anh đây rất lạnh lùng lãnh khốc!
"Tùy chị"
Hôm đó Daniel dẫn mình đi xem phim, rồi đi ăn trưa ở quán mỳ bên cạnh trường cấp 3 của anh. Thi thoảng Daniel có đưa mình tới đây ăn.
Daniel vừa lau đũa cho mình vừa giới thiệu.
"Quán này ngon lắm đấy, em đã dẫn chị tới đây chưa?"
"Rồi"
"Em thích nhất là mỳ thịt bò"
"Cái đấy em cũng biết"
"Oa, xem ra cái gì về em chị ** cũng biết. Chị không nói dối nhỉ?"
"Quá khen. Mỗi tội em không biết anh hồi cấp 3 lại trẻ trâu dễ sợ như thế" Mình gẩy gẩy sợi tóc xòa xuống trán Daniel.
"Gì mà trẻ trâu" Daniel trề môi.
Đấy, lại còn chối. Năm 16 tuổi Daniel có nhiều aegyo ghê ấy.
"Nói cho chị biết một bí mật"
"Hửm?"
"Quán mỳ này là do Haein giới thiệu em đấy"
"Haein là ai cơ?"
Daniel hít sâu một hơi, rồi cười gượng.
"Crush của em"
"..."
"Chị biết đấy, em đang mất trí nhớ mà" Daniel chưa gì đã ủy khuất.
"Nhưng mà" Mình mỉm cười ôn hòa "Anh có thấy nói về việc anh thích một cô gái khác trước mặt bạn gái hiện tại của anh, ok dù anh không nhớ gì về em đi chăng nữa, thì khác nào chui đầu vào rọ không? Hả Kang Daniel?"
Daniel luống cuống.
"Chị nghe em nói hết đã. Nhưng bây giờ hình như em không thích bạn ấy nữa"
"Ý anh là gì?" Trời ơi, bức bối chết mất.
"Từ khi gặp chị, em không còn cảm giác với Haein nữa"
Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cú đấm trực diện và nghiêm túc để tặng cho cái tên ngây thơ vô số tội này rồi đấy, nhưng nghe anh ta nói đến đây thì lại không nỡ. Mình rõ là mềm lòng mà!
"Hình như mẹ em nói đúng rồi chị ** ạ" Daniel cụp mắt xuống y hệt cún con "Kang Daniel của 24 tuổi yêu ** rất nhiều"
Hoàng hôn rơi xuống trên đôi vai rộng của người con trai đi đằng trước. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình đổ mồ hôi ướt đẫm. Bỗng dưng mình nhớ Kang Daniel bạn trai chân chính của mình lắm.
"Niel"
"Dạ? À...ơi?" Daniel bối rối.
"Tuy anh bây giờ rất dễ thương. Nhưng mà..." Mình siết chặt lấy tay anh "Anh phải mau mau nhớ lại nhé"
Daniel nhìn sâu vào mắt mình. Trong một khoảnh khắc, mình cứ ngỡ Daniel của mình đã trở lại rồi cơ.
"Được"
.
Mấy hôm nay mình bận giải quyết mấy môn học trên trường nên không đến gặp Daniel được. Từ sau hôm "hẹn hò" đó, hai đứa mình không liên lạc với nhau nữa. Có lẽ Daniel biết mình không có thời gian nên không muốn gọi điện quấy rầy.
Còn mình thì tạm thời không muốn để bất cứ muộn phiền nào làm ảnh hưởng đến kết quả bảng điểm. Không thể phủ nhận, bây giờ cứ chạm mặt Daniel tâm hồn trẻ thơ là mình lại áp lực kinh khủng. Vẫn là Daniel đó, vẫn đôi mắt cong lên khi cười đó, nhưng dường như mình đang nhìn thấy một người khác, chứ chẳng phải người mình yêu.
Mình mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, không có Daniel nào tồn tại. Mình hỏi những người xung quanh Daniel đâu rồi, đáp lại mình là những biểu cảm khó hiểu Daniel là ai? Rồi mình chạy đến nhà anh, nhưng đi mãi đi mãi chẳng thể nhớ nổi nơi mà rất nhiều đêm mình đã ở lại. Daniel hoàn toàn biến mất, không có tung tích.
Hình như mình đã khóc. Ngay cả trong giấc mơ mình cũng thấy hốc mắt chua xót đến phát sợ.
"**"
"..." Gì thế nhỉ?
"**"
Ủa sao nghe như giọng Daniel vậy?
Mình quay đầu nhìn bốn phía, bỗng dưng cảnh vật đảo lộn, mình giãy giụa rồi tỉnh dậy. Lúc này mới nhận ra đó là một cơn ác mộng.
"Em ngủ quên à?"
Ơ, đây chẳng phải Daniel đấy sao?
"Nhìn vành mắt em kia, thức trắng mấy đêm rồi thế?" Daniel chạm vào mặt mình, ngón tay cái anh xoa xoa trên gò má.
Sao không giống thằng nhóc Daniel 16 tuổi lắm nhỉ...
"Ngơ hết cả ra thế?" Daniel cười khẽ "Trông em bây giờ ngốc như Ori lúc đòi ăn vậy đó"
Ori là tên chú mèo Daniel mới nuôi. Ế, Daniel biết Ori, tức là...
"Anh...nhớ ra rồi hả?"
"Chị **, chị không thích em như bây giờ à?" Daniel xụ mặt.
Ủa ủa ủa, gì kì vậy? Là sao?
Daniel nhìn mình một lúc lâu, rồi bật cười.
"Thôi không trêu em nữa, mặt như sắp khóc rồi kìa"
"Ai thèm khóc chứ" May quá, Daniel đây rồi, muốn khóc quá huhu.
Chàng trai ngồi trước mặt mình giang hai tay ra, nháy mắt với mình.
"**, anh muốn ôm em"
Còn chờ gì mà không nhào vô!!!
Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên cổ áo Daniel, mình bất giác xúc động dã man, như thể mình không được gặp anh cả một thế kỷ rồi ấy.
"Anh biết em không thích sến sẩm. Nhưng mà" Daniel dụi dụi mặt vào tóc mình "Anh nhớ em lắm"
"..."
"Anh về rồi, **"
Cảm tạ trời đất vẫn đem Daniel của con về.
Mình cảm giác bao nhiêu gánh nặng mấy ngày qua của mình bỗng bay biến đi hết vậy. Quả nhiên, vẫn là Daniel chữa lành cho mình, người mà mình muốn dành cả đời ở bên.
"Ừm, em cũng nhớ anh"
[TBC]
"Kang Daniel, Haein là ai?"
"..."
"Haein-là-ai???"
"..."
"Kang..."
"Anh yêu em~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro