Mẩu 20 (1) - Thơm từng góc phố
(BGM: Nơi anh xa xôi - Hoa Đồng)
Note: Chap này dài nên tớ chia part ra nhé <3
.
.
.
Mình thực sự hối hận muốn chết luôn, đáng ra mình không nên vui miệng khoe với con nhỏ bạn thân là kỳ này mình học mấy môn chung với Kang Euigeon. Sau khi mình nói ra câu đó đã thấy ui chết mẹ rồi còn con nhỏ kia thì mắt trợn tròn mồm há hốc làm một miếng pizza rơi oạch xuống bàn.
"Ewww, mày có thể bẩn hơn nữa không?" Đáng khinh bỉ!
Nhưng xem ra nó không quan tâm hình tượng lắm, dùng mấy ngón tay đầy mùi pizza nắm chặt lấy cổ tay mình, làm mình suýt thì làm vỡ cốc nước chanh ngay trong tiệm pizza đông đúc này.
"**, mày nói rõ xem nào!"
"Có gì mà nói rõ?" Mình ghét bỏ đẩy tay con nhỏ ra.
"Sao mày có thể may mắn đăng ký lớp chung với anh Euigeon thế hả???"
Tao mà may mắn? Tao cười tao ỉ* nè!
Lúc đăng ký tín chỉ học kỳ này mình ngủ quên, thế là lúc cuống cuồng vào trang web của trường chỉ còn sót lại lớp của vài giáo viên hắc ám. Mình không muốn bị thất học nên đành cắn răng đăng ký, ai dè đến hôm đi học thì vô tình đụng Kang Euigeon ít nhất 3 lớp. Nghe bảo Kang Euigeon thành tích tốt lắm, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ đem biết bao huy chương về cho trường, như hổ mọc thêm cánh như vậy cậu ta cần gì đỏ mắt ngồi chọn lớp như đám thường dân mình, đúng không?
Chính vì cái sự nổi tiếng đó sao mà qua mắt được con nhỏ mê trai bạn thân mình. Nó trồng cây si anh Euigeon (trời ơi cậu ta học cùng khoa cùng khóa bằng tuổi bọn mình mà!!!) từ năm nhất đến giờ, biết bao mùa Valentine và sinh nhật trôi qua, biết bao tiền đổ vào tặng quà cho anh Euigeon, thế mà anh Euigeon có thèm để mắt tới nó đâu. Theo mình quan sát thì tên Euigeon này không lạnh lùng gì đâu, hay cười hay nói là đằng khác, nhưng chưa thấy có biểu hiện rõ ràng gì với mấy cô gái bên cạnh cậu ta cả.
"Này, mày không nghĩ anh Euigeon của mày không thích con gái à?"
"Gì cơ?" Chưa gì con nhỏ đã lườm mình sắc lẻm.
Mình nhét nốt miếng pizza cuối cùng vào miệng mới chậm rãi nói một cách vô cùng chân thành và thành khẩn như một người mẹ khuyên đứa con lầm đường lạc lối.
"Này nhớ, mày đã bao giờ thấy Kang Euigeon gần gũi với đứa con gái nào chưa?"
"Ừm...chưa, nhưng đấy là do anh í..."
"...chưa tìm được người thích hợp chứ gì, lý do vặn vẹo thế mà mày cũng tin à? Nghĩ đây là tiểu thuyết chắc? Kể cả không có ý với người ta, đã là đàn ông cũng sẽ nhiệt tình với con gái hơn, đúng không?"
Thấy con nhỏ im im, mình được thế tiến công. Phải nói cho nó tỉnh ra, tỉnh ra rồi nó sẽ không lải nhải Kang Euigeon như niệm Phật ở bên tai mình nữa.
"Mà mày thấy Kang Euigeon thân nhất với ai?"
"Người trong đội bóng rổ"
"Người trong đội bóng rổ là..."
"...con trai"
"Bingo!"
Con nhỏ bị mình nói cho mê mang một lúc. Mình cứ nghĩ là nó đã ý thức được nên sớm buông bỏ một người sẽ không bao giờ có khả năng để ý đến nó rồi, ai dè đôi mắt nó sáng quắc đặt lên người mình.
"Tao không tin! **, kỳ này mày học chung với anh Euigeon nhiều lớp như thế, mày chụp ảnh lại đi"
"Hả?" Gì vậy, kịch bản sai sai...
"Mày chứng minh anh Euigeon là gay xem nào"
"..."
"Nếu mày có bằng chứng, tao tin! Còn không, mày phải cùng tao đi xem trận bóng rổ vào tháng sau"
WTF?
Con nhỏ này u mê quên lối về thật rồi. Đáng ra mình không nên rước họa vào thân như vậy, nhưng cái tính hiếu thắng có chết cũng không bỏ được. Đó là lý do tại sao mình đang ngồi đây – trong lớp Thư tín sĩ số 120 người – nắm chặt điện thoại để rình thời cơ chụp lại khoảnh khắc Euigeon thân mật với bạn cùng giới.
Mình dựng sách lên giả vờ chăm chú vào bài học lắm, trên bục giảng cô giáo vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh màn chiếu kín đặc chữ, các bạn học xung quanh đứa thì chăm chú hộc đứa thì lôi điện thoại ra xem nên cũng không để ý một đứa con gái kỳ quái mắt lấm lét ngồi bên này lắm. Vì để chụp chân thực, mình đã cố ngồi không cách xa Euigeon lắm, cách 3 bàn về phía sau. Nhác thấy anh Euigeon đang quay sang thì thầm với bạn nam ngồi cạnh, mình nhanh tay lẹ mắt ấn xuống nút chụp.
Tách!
Tiếng chụp ảnh vang lên rõ ràng trong lớp học yên tĩnh. ĐM, mình có thể xui xẻo hơn nữa không, mình chụp đúng lúc giáo viên ngừng giảng, đang cho lớp làm bài tập nên ai cũng đang nhìn về phía này, và đã nhận ra một con bé kỳ quái đó!
Mồ hôi mình chảy ròng ròng, đến cả nhân vật chính trong bức ảnh của mình cũng đang quay xuống nhìn mình.
"Bạn kia, đứng dậy!"
"..." Đứng chứ sao giờ...
"Lên bảng làm cho tôi bài tập số 2"
Mình để điện thoại xuống bàn, cầm quyển sách lên, nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như vậy.
"Ơ, là Kang Euigeon..."
Bạn cùng bàn nhiều chuyện mode-on! Bạn cùng bàn không quen không biết sau khi thấy điện thoại mình đặt xuống ở chế độ gallery thì trố mắt sang bên này, rất có duyên mà không nặng không nhẹ nói một câu như vậy. Lớp đang yên tĩnh thế giọng bà cũng ít có nhỏ lắm bà nội!
Mình kết thúc lớp đó không vui vẻ chút nào. Lên bảng làm sai nửa bài thì chớ, từ giờ phút đó cho đến chuông reo cứ phải chịu đựng mấy chục cặp mắt từ phía bạn học ai mà chịu cho nổi. Dùng đầu gối cũng biết được là chúng nó đang bàn tán cái gì, chắc hẳn chúng nó nghĩ mình là fan cuồng của Kang Euigeon không chịu học hành gì chỉ vào lớp để chụp được bóng lưng anh iu mà thôi. Cái nổi oan ức này ai hiểu thấu!
Lớp sau thật may là mình vẫn có bạn. Con nhỏ này lúc thấy mình thì cười cười vỗ vai mình.
"Tao nghe bọn nó nói mày ngồi trong lớp chụp ảnh Kang Euigeon! Thì ra trước giờ mày vẫn crush Kang Euigeon đấy à?"
Nhìn mặt mình như cái bánh bao ngâm nước, không hiểu nó nghĩ gì mà bồi thêm một câu.
"Không sao đâu, việc gì phải xấu hổ, cái trường này có thêm mày thích Kang Euigeon cũng không có gì là lạ!"
"Vấn đề là tao bị bắt quả tang chụp trộm ảnh người ta trong lớp đó! Mà không, tao KHÔNG CÓ THÍCH KANG EUIGEON!"
"..." Vẻ mặt thấu hiểu đó là sao?
"Thật đó, sao mày không tin tao? Tao không thích Kang Euigeon, tao chỉ chụp ảnh hộ bạn tao thôi"
"Ừ ừ tao biết rồi" Rõ là nói lấy lệ.
Tình ngay lý gian, mình biết nỗi oan khuất này không thể một sớm một chiều mà rửa sạch được đâu mà. Tất cả lại tại con nhỏ kia, tại nó mà mình bị đẩy vào bước đường này...
"Bạn gì ơi, ngồi xích vào chút được không?"
ĐM, Kang Euigeon không sợ thiên hạ loạn mà còn xuất hiện ở đây làm cái gì? Mình thật sự đang khiếp sợ đây này, da gà nổi đầy đây này!
"Được chứ, được chứ, **, ngồi lui vào đây xem nào"
Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò, các cụ nói cấm có sai! Sau khi Kang Euigeon vẻ mặt rạng rỡ ngồi xuống cạnh mình, mình cảm giác một cơn sóng ngầm đang nổi lên trong chính lớp học này, mà mình chỉ là một con cá chết bé tẹo ở dưới đáy vô tình bị đẩy trương phềnh lên thôi.
Kể cũng không trách Euigeon được, cậu ta vào muộn nên hết chỗ rồi, chỉ còn chỗ trống bên cạnh mình thôi. Nhưng mà, tại sao chỉ có chỗ bên cạnh mình trống nhỉ? Không phải bàn cuối là vườn hoa thu hút ong bướm hay sao?
Mình không nhịn được cơn tức, âm thầm xé một mảnh giấy, viết lên đó mấy chữ rồi kín đáo ném cho người bên cạnh.
Cậu đừng hiểu lầm, tôi thật sự không thích cậu, việc chụp ảnh hôm nay là bất đắc dĩ thôi
Euigeon đang chăm chú nhìn bảng, vẻ mặt khó hiểu mở tờ giấy ra, rồi không thèm trả lời mà vo viên nhét vào túi áo. Đây là thái độ gì? Theo như lời kể của con bạn thân thì Euigeon không phải dạng người khó nói chuyện, mà mình cũng thấy trong lớp mỗi lần có người chạy tới hỏi bài cậu ta thì cậu ta đều giảng giải vô cùng nhiệt tình, thế vì sao mà không nhắn lại tờ giấy của mình nhỉ?
Thôi được rồi, vậy thì mặc kệ, cậu ta biết mình không thích cậu ta là được.
.
"Ừ, thế cho nên..."
"Nên cả lớp quay sang nhìn tao như một con fan cuồng"
"Chuyện thường. Thế mày đã chụp được ảnh chưa, đưa tao xem nào~"
Bạn thân ai nấy lo quả nhiên có thật. Con nhỏ vô lương tâm không hề quan tâm mình vì nó mà mất mặt ra sao, chỉ chăm chăm kiếm ảnh anh Euigeon của nó.
"Lại nói, mày không thật sự thích Kang Euigeon đâu đúng không?"
Con bé này càng ngày càng mắc bệnh nặng rồi, không những mê trai mà còn bị hoang tưởng nữa.
"Não mày toàn c*t à?" Đã thế mình chửi thẳng mặt nó luôn.
"Thì mày kể mày học chung lớp với Euigeon còn gì, hôm trước còn ngồi cạnh anh í nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén..."
"Mày im đi cho tao!"
Đúng lúc này tiệm bánh mà bọn mình đang ngồi đón thêm vài vị khách. Một đám con trai cười nói đi vào, trên tay một người còn cầm theo quả bóng màu cam.
"Ê ê **, Kang Euigeon kìa~~~"
Hay lắm, ngày nghỉ cũng không yên thân. Mình thật sự muốn dộng đầu con nhỏ fan cuồng này xuống bàn ngay lập tức.
"Tao phải chụp lại! Ơ, hết pin rồi, ** cho tao mượn điện thoại đi"
"Không!"
"Nhanh nhanh nhanh chụp đi!!!"
Nhác thấy con bé sắp kéo rách áo mình, mình đành phải lựa lựa ngồi sao cho đám con trai kia không thấy mình rồi giơ điện thoại lên.
Tách!
Ơ, có gì sai sai...
"Má ơi, anh Euigeon đang nhìn về phía này!"
Mình lật lại chiếc ảnh, quả nhiên từ chụp trộm thành chụp chính diện cmnr. Kang Euigeon rất thản nhiên mà nhìn thẳng vào ống kính của mình.
"**, mày mày mày ngồi yên đó, không được trốn"
"Tao sẽ xóa hết đống ảnh này!"
"KHÔNG ĐƯỢC!"
.
Mình có một cái tật là không thể học bài ở nhà, vậy nên mỗi khi làm tiểu luận mình đều phải vác xác đến thư viện, nếu không sẽ bị cái giường thôi miên. Thư viện vào ngày thường không phải mùa thi cử đã vắng rồi, cuối tuần thì lại chẳng có mấy người.
Mình vừa bước ra khỏi sảnh thì trời đổ cơn mưa rào. May quá, mình đã chuẩn bị ô, hẳn hai cái luôn! Sáng nay trước khi đi học mẹ mình đã nhét ô vào cặp rồi mà mình không biết, thế là tiện tay cầm theo một chiếc ô nữa ở tủ giày. Nhiều khi mình cứ bị ngớ ngẩn thế đấy.
Nhưng xem ra không phải ai cũng có ô như mình. Kang Euigeon tay đút túi quần đang đứng tần ngần đằng kia, trông vẫn sạch sẽ gọn gàng như mọi ngày. Mình định mặc kệ mà đi tiếp, dù sao có quen biết gì đâu, nhưng cái tính tốt bụng hay giúp người không cho phép mình làm thế. Đi được một đoạn, mình lại quay ngược trở lại, lôi chiếc ô từ trong cặp ra đưa về phía Euigeon.
"Này, tôi còn thừa một chiếc, cho cậu mượn"
Mình giơ đến mỏi tay rồi mà người kia vẫn không động tĩnh gì. Thấy hơi quê quê, định rút về thì Kang Euigeon chạy vào trong tán ô mình đang che, đẩy chiếc ô còn lại về phía mình.
"Cần gì phải dùng hai ô rồi tí lại phải phơi, một cái là được"
Thế nên tình cảnh bây giờ là Kang Euigeon cầm ô, mình ôm trong ngực một cái ô khác tò tò đi bên cạnh.
"Cậu không sợ ướt à, lui vào đây xem nào"
Euigeon kéo mình vào trong, vô tình đụng vào vai cậu ta. Euigeon chơi bóng rổ nên rất cao, vai cũng rộng, mình đứng cạnh cậu ta như người tí hon vậy.
"Cậu tên ** à?"
"Hả? À, ừ, sao cậu biết?"
"Cậu nổi tiếng mà"
Nổi tiếng? Kang Euigeon kháy mình à, học ba năm ở đây mình không biết là mình nổi tiếng đấy, trừ cái vụ mất mặt hôm trước ra.
Mình không nói gì nữa, nhưng Kang Euigeon giống như là cái máy vậy, cậu ta huyên thuyên một hồi về bản thân, cũng hỏi mình mấy câu, mình chỉ đành ậm ừ. Chuyện "nhắn tin không rep" hôm nọ mình vẫn để bụng đấy nhé, nhưng thôi mình chẳng dám nhắc lại đâu, chuyện lúng túng như vậy.
"**, cậu đi xe bus tuyến bao nhiêu?"
"09"
"Được, tớ đi cùng cậu"
Vỏn vẹn mấy chục phút Euigeon đã gọi tên mình một cách rất tự nhiên như thế, cứ như thể hai đứa đã quen nhau từ lâu lắm, và việc đi cùng nhau ra bến xe bus thế này rất bình thường.
Mình ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người bên cạnh. Dám chắc Euigeon không dùng nước hoa, mùi hoa lan cùng với cỏ dại ngày nào mình cũng ngửi thấy mỗi lúc mẹ đem quần áo lên sân thượng phơi nắng. Tự dưng hảo cảm với Euigeon lại tăng thêm một chút, đơn giản là cậu ta có cùng hương nước xả vải với mình.
Đến khi ngồi trên xe 09 rồi ngoài trời mới ngớt mưa rơi. Euigeon thôi không thao thao bất tuyệt nữa, cậu ta lại trở về với bộ dạng chàng trai trầm lặng mỗi giờ lên lớp. Mình kín đáo quan sát Euigeon, một tay cậu ta chống trên bệ cửa kính, một tay nhịp nhịp gõ lên đùi theo tiếng nhạc (theo mình là) buồn ngủ. Khác với hình ảnh Kang Euigeon tràn đầy sức sống thường ngày, giờ cậu ta giống như một chú cún lười nhác ngắm mưa vậy.
"**, nhà cậu ở đâu?"
"Ở phố Y"
"Vậy à, thế tớ xuống trước cậu một bến"
Khi chiếc xe chậm chạp trờ tới bến đỗ, mình định đưa cậu ta chiếc ô lúc nãy hai đứa che chung thì Euigeon lắc đầu cười:
"Không cần, nhà tớ gần thôi, tớ chạy ù cái là về"
"Nhưng trời vẫn đang mưa..."
Chưa kịp để mình nói hết câu, Euigeon đã bước thấp bước cao nhảy xuống khỏi xe, trước khi biến mất ở chỗ ngoặt còn vẫy tay cười chào mình. Mình thì vẫn đứng dựa cần cửa, loáng thoáng nghe tiếng tim đập ở đâu đó cũng rộn rã như tiếng mưa.
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro