Mẩu 19 - Mùa hoa sữa về
Note: Mùa lạnh rồi các chị đã có gấu chưa? Hay vẫn đang tìm Kang Daniel (như tớ) nhỉ? =))
.
.
Mình thực sự đã kết hôn ở tuổi 19. Dù đã ba ngày trôi qua nhưng mình vẫn chưa thể nào tin được, mình – sinh viên năm nhất – vậy mà là gái đã có chồng!
Mình cứ mơ mơ hồ hồ cho đến khi chiếc xe dừng lại một đoạn trước cổng trường đại học của mình. Hôm nay là ngày nhập học, mình không muốn ngày đầu tiên trong quãng đời sinh viên mà đã trở thành tâm điểm chú ý đâu, các bạn cùng khóa với mình đều giản dị vô cùng kia kìa.
"**, anh thấy em dạo này rất hay ngẩn người nhé!"
"Có sao?" Mình lấp liếm.
"Vẫn chưa tin là tên em được viết trên sổ hộ khẩu nhà anh à, bà xã?"
Tên xấu xa có sở thích trêu chọc gái nhà lành, không ai khác chính là anh ta, Kang Daniel, hay cũng có thể gọi là người chồng hợp pháp của mình. Từ hồi mới quen cho đến lúc về chung một nhà, Daniel chưa bao giờ từ bỏ thói quen chọc tức mình.
"Đứng đắn chút đi Kang tổng, hôm nay là ngày trọng đại, em không thèm so đo với anh" Mình đập cái tay đang vuốt ve trên cằm mình kia.
Daniel cười cười, ngồi thẳng về ghế lái, nhưng miệng thì vẫn chưa ngừng lại.
"Có cần anh đi cùng em không?"
"Hỏi hay quá ha Kang Daniel?"
"Em có thấy vợ nào mà gọi cả họ cả tên chồng mình như thế không? Không quy củ gì cả?"
Mình thấy tên này lại đang kiếm chuyện, cuối cùng đành giở tuyệt chiêu ra mà trêu lại.
"Thế anh muốn em gọi anh thế nào? Hửm? Ông xã~"
"Chết tiệt!"
Đúng như dự đoán, Daniel không nhịn được thô bạo đẩy mình về ghế phó lái, lưng mình đập vào cửa kính đau điếng. Chưa kịp mở miệng phân trần đã có một lực mạnh mẽ ép sát vào môi mình.
Chơi ngu rồi, tên cầm thú Kang Daniel!
Đến hơn một phút sau Daniel mới chịu tha cho mình. Vội vàng lôi chiếc gương trong túi ra soi, thấy môi không đến nỗi quá sưng để bị phát hiện, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không nhịn được phải quay sang trừng mắt với cái tên đang cười như mèo trộm được cá kia, cao giọng cảnh cáo.
"Anh mà không kiềm chế lại em nhất quyết sẽ đi xe bus đi học đó nhé!"
"Biết rồi biết rồi, xin lỗi mà"
Lằng nhằng dây dưa đến mấy chục phút mình mới được thả xuống xe. Rõ ràng sáng nay lúc trước khi ra cửa Daniel còn giục mình nhanh lên không muộn giờ của anh, cuối cùng chính anh ta là người giở trò lưu manh câu giờ. Lấy phải anh chồng "đa nhân cách" kể cũng mệt.
.
Chiều hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi, mình lôi sách vở vào phòng sách của Daniel nhờ anh "chỉ giáo" mấy môn thi đầu năm. Mình học khoa du lịch, những môn liên quan đến toán học (đáng ghét nhất) không phải môn chuyên ngành nhưng để qua được cũng làm khó mình phết đấy.
Mình thật may mắn khi quen Daniel vào đúng thời điểm. Chính anh là người kèm cặp khiến cho thành tích môn toán năm lớp 12 của mình cải thiện rõ rệt, sau cùng thuận lợi thi đỗ trường đại học mình mong ước.
"Niel, anh xem cho em bài này"
Daniel đang mải miết gõ chữ trên laptop, thấy mình chạy tới thì ngừng lại ngay. Anh đọc một lúc rồi lấy giấy bút giải veo veo, sợ mình chưa hiểu còn khoanh rõ những chỗ cần chú ý. Kể cũng lạ, từ hồi lên cấp ba, điểm toán của mình tụt dốc thảm hại chỉ vì ngồi trên lớp nghe giáo viên giảng không vào đầu một chữ nào, ấy thế mà Daniel ngồi nói cho mình mấy câu mà đầu óc thông suốt hẳn ra.
"Em hiểu chưa?"
"Ok rồi, hehe" Bài này mình đã ngồi cắn bút suốt 15' đó, bực bội!
"Ủa, em không trả ơn thầy giáo à?"
Biết ngay mà! Nhìn bộ dạng anh chồng mình liền liên tưởng đến một con sói có cái đuôi to đang phe phẩy, miệng nhếch lên giảo hoạt. Còn mình thì chắc là con mồi anh ta đang muốn há miệng nuốt gọn rồi.
"Riêng việc em cứu vớt lấy ông già như anh đã trả đủ ơn rồi ông-thầy-ạ!"
Daniel năm nay đã 30 tuổi, khoảng cách giữa mình và anh không phải là nhỏ, nên thi thoảng vẫn cứ hay trêu anh như vậy. Mỗi tội Daniel cực kỳ ghét mình gọi anh là ông già, hehehe.
"Giỏi lắm **, anh già hay không không phải em biết rõ nhất à?"
Mình chột dạ, im lặng không nói thêm câu gì nữa, không thì đêm nay khỏi ngủ luôn. Daniel nhìn mình một lúc rồi chỉ chỉ vào môi. Mình hiểu ý, thôi thì anh chồng mình cũng đến tuổi hay giận dỗi, cứ vuốt lông trước đã.
Mình chụt thật nhanh vào môi Daniel rồi ù té chạy khỏi phòng sách. Ở lâu ai mà biết tên sói Daniel xấu xa định làm gì?
.
Sau khi làm quen với trường đại học, ngày khai giảng đang đến rất gần. Mình nghe các anh chị khóa trước bảo ngày khai giảng nhộn nhịp lắm, gần giống với lễ hội chào tân sinh viên cỡ bự luôn. Nhưng trước khi các hoạt động do hội học sinh tổ chức diễn ra thì các tân sinh viên phải tập trung tại hội trường lớn để giao lưu gì đó với khách quý do trường mời tới.
Hôm nay Daniel vẫn đưa mình tới trường, nhưng không trêu dai mình như mọi hôm nữa, chỉ trộm hôn lên má mình rồi lái xe đi mất. Đấy, cứ nhẹ nhàng tình củm như vậy có phải hơn không, lúc nào cũng như sói đói trực chờ nhảy bổ vào con nhà người ta >.<
Tuần đầu tiên đi học mình làm quen được với bạn nam tên là An thỏ (xin được phép giấu tên dù ai cũng biết là ai). Mình có duyên với bọn con trai cực kỳ, bạn thân hầu hết là con trai. Có phải vì vậy mà mình lấy chồng sớm không nhỉ? Nghĩ thấy hơi tiếc, nhưng thôi, vì đối tượng là Daniel, trước sau gì cũng là anh, sớm vài năm có làm sao.
Việc mình kết hôn không muốn nhiều người biết, nhưng bạn An thỏ này có lần thấy mình bước xuống xe của Daniel, rất hiền lành chất phác mà hỏi một câu.
"**, chú ấy là ai thế?"
Quào, Kang Daniel già rồi, em cười vào mặt anh hahaha!
Mình nhịn cười, không muốn nói dối cậu bạn mới quen nên tiết lộ đó là chồng mình. Mắt An thỏ vốn đã to nay còn mở lớn trông chả khác gì quả măng cụt mình thích ăn.
"**, cậu lấy chồng rồi á?"
"Ừ" Mình cười đắc ý "Bọn mình quen cũng lâu rồi, mẹ anh ấy sợ anh ấy lỡ thì nên cho phép bọn mình cưới sớm"
"Oaaa, hâm mộ ghê"
Mỗi lần cậu bạn này trưng ra vẻ mặt cười tươi xinh ơi là xinh, mình là con một nên từ nhỏ không có anh chị em gì, muốn nhận An thỏ làm em trai ghê! Có thằng em ngoan ngoãn như cậu bạn này là mình mãn nguyện rồi.
"Thôi thôi chốc nói chuyện tiếp. Mà này An ơi, cậu không được nói với ai chuyện này đâu nhé"
"Sao vậy?"
"Cậu không muốn chị đây trở thành tâm điểm cho người ta chỉ trỏ đấy chứ?"
"Ok, mình biết rồi" An thỏ lấy tay làm hành động kéo khóa miệng, dễ thương chết mất T__T
Hôm nay cũng là An thỏ ngồi bên cạnh mình. Hai đứa đang sôi nổi bàn về hôm qua Woojin ùpa (cái anh idol đang nổi tiếng nhất Đại Hàn dân quốc này) trên sân khấu ngầu hết sức, thì thầy hiệu trưởng lên ổn định trật tự. Thầy nói rằng nhà trường hôm nay đã mời đến một doanh nhân thành đạt đến với buổi tọa đàm, mong các em sinh viên sẽ học hỏi được từ người đi trước. Mình ghét nhất là những buổi thế này, có gì hay đâu mà nghe, hơn nữa mình cũng không có tham vọng làm doanh nhân đâu, chỉ muốn làm travel reviewer thôi, vậy nên mới chọn ngành du lịch mà học chứ.
Đang ngáp ngắn ngáp dài, cả hội trường bỗng "Ồ" lên rồi vỗ tay rầm rộ. Nhìn thấy cái người mặc tây trang thẳng thớm ung dung trên đài kia mình suýt thì sái luôn cả quai hàm.
Anh chồng mình làm gì ở đây? Bộ quần áo kia hôm qua chính tay mình là lượt đẹp đẽ cho anh ấy đó!
"** ơi, sao mình thấy người này quen quen..."
"Quen là phải rồi, chú này cậu gặp rồi còn gì" Mình hậm hực. Kang Daniel chết tiệt, không thèm nói với mình một câu, hại mình suýt thì kêu ầm lên mất mặt rồi.
"Thế á? Ai nhỉ... Ơ, có phải chồng cậu không? Là anh ấy đúng không?"
Rồi, miệng An thỏ lại há to đủ để nhét mấy quả trứng vào. Mình vỗ vỗ vai cậu bạn ra hiệu đừng lố quá rồi lại nhìn lên sân khấu. Daniel đúng là mẫu đàn ông mà phái nữ yêu thích. Với tỷ lệ cơ thể kia, khuôn mặt kia, giọng nói còn hay nữa, gái không theo đầy mới lạ. Rất tiếc, anh ta thuộc về chị đây rồi!
Trước khi quen mình, Daniel cũng có mập mờ với một vài cô gái. Mình biết nhưng không rõ lắm, nên chưa từng hỏi anh về người cũ. Vả lại trong lúc hẹn hò với mình, Daniel thật sự rất nghiêm túc, nếu không cần tụ tập thì sẽ không tụ tập, toàn tâm toàn ý ở bên mình. Từ lúc hai đứa kết hôn rồi, Daniel còn về nhà sớm hơn, mình hoài nghi có phải Kang tổng ở công ty không chịu làm việc mà chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ mong tới giờ tan ca hay không. Nhiều khi anh còn qua trường đón mình về nhà nữa.
Nghe mấy tiếng xì xào bàn tán của các bạn nữ xung quanh, mình cười nhạt, không có cơ hội đâu các bạn ơi!
Tối đó về nhà mình hỏi tội anh chồng, Daniel cười rất thiếu đánh.
"Anh muốn tới kiểm tra xem vợ anh ở trường có ngoan không đó mà~"
"..."
"Nhưng **, thằng nhóc ngồi cạnh em là ai?"
"..."
"Em là người đã có chồng rồi đó nghe chưa? Không quy củ gì cả!" Rồi, cái bệnh lải nhải lại đến.
Mình bĩu môi rõ dài với anh chồng, sao anh không nói thẳng là anh ghen ghen ghen mà đi.
"Bạn mới của em đấy, dễ thương như em trai nhà bên vậy á. Mà bạn í chỉ thích mấy người như Park Woojin thôi"
"Park Woojin là ai?" Cứ mỗi lần nghe thấy tên một đứa con trai từ miệng mình nói ra, đầu mày Daniel lại xoắn lại như thể phải giải quyết vấn đề nan giải lắm vậy.
"Làm ơn đi ông già, anh để ý tình hình giải trí nước nhà chút đi. Park Woojin là idol nổi tiếng nhất hiện nay đấy!"
"Thế em có thích không?" Daniel đặt vấn đề lên người mình.
Chắc chắn có ủ mưu ở đây...
"Em..."
"Em mà nói có, ngày mai em không xuống được giường đâu ** ạ" Daniel trừng mắt hung ác.
Rồi rồi, mình đã quen với thói độc chiếm của tên này rồi. Lại phải vuốt lông dỗ dành bằng một câu nói dối kinh điển em có nhìn thằng nào ngoài anh đâu (cho dù ngày nào em cũng hú hét mấy anh đẹp trai trên ti vi).
"Anh còn dám nói, em còn chưa hỏi đám bồ cũ của anh đâu đấy nhé" Đã đến lúc phản dame.
"Gì mà đám bồ cũ? Em chém vừa thôi!"
"Niel, em hỏi thật, trước khi lấy em anh thích mẫu người thế nào?" Mình trưng ra bộ mặt hết sức là nghiêm túc.
Daniel nhìn mình một lúc, khuôn mặt nhăn nhó tội hết sức. Thấy thế mình thừa thắng xông lên, cho chừa cái tội cứ thích trêu chọc mình.
"Có phải thích mẫu người như cô Shin Nana chân dài ngực bự không? Mà nói, Shin Nana hình như học cùng trường với em đấy"
Daniel bây giờ triệt để nhìn mình như người ngoài hành tinh. Mình đang định vin vào đó mắng đùa anh mấy câu, Daniel đã ôm lấy mình ngồi lên đùi anh, thổi thổi vành tai khiến mình ngứa muốn chết.
"Chân dài thì có gì liên quan? Chân ngắn mới là vợ anh cơ mà~"
Tên khốn dẻo mỏ! Sau này tôi nhất định sẽ không dạy con trai thành đứa tán gái thành tinh giống như anh đâu!
.
Mấy hôm sau Daniel lại nghĩ ra trò mới, anh nhất quyết muốn cùng mình lên lớp nghe giảng. Chả là hôm đó An thỏ gọi điện cho mình bảo cậu ấy đang ốm sáng mai không đi học được, thế là Daniel nghe thấy, đòi mình dẫn anh đến trường.
"Anh không đi làm à?" Đôi lúc tên này thật sự khó hiểu.
"Không đi, mai anh được nghỉ. Em dẫn anh đi học với em một lần đi"
"Sao hôm nay anh cố thế?"
Daniel gãi đầu gãi tai. Một tên đàn ông 30 tuổi làm hành động bối rối này bình thường sẽ kì cục lắm, nhưng đặt trên người anh chồng mình lại thấy dễ thương sao ấy! Huhu tỉnh lại đi, tên này đã 30 tuổi rồi đó, là một ông chú đó!
Mình nghĩ nghĩ một lúc, hình như hiểu ra gì đó rồi. Không phải Daniel muốn cùng mình trải nghiệm yêu đương vườn trường đấy chứ?
"Ông xã, anh cả một bó tuổi rồi đấy, thật ấu trĩ~" Mình trêu.
Hiếm khi thấy Daniel không cãi lại câu nào, mình khoái lắm! Nhưng không vui được bao lâu đã bị cái thân to như bò của anh ta đè lên giường. Đúng là đồ bắt nạt vợ là giỏi!
Sau cùng mình vẫn ngồi cùng một bạn sinh viên đội mũ sùm sụp ở cuối lớp. Thấy Daniel hưng phấn hơn mọi ngày, khác hẳn dáng vẻ tổng tài ngày thường của anh, mình cũng thấy vui lây. Thật ra tuổi tác chỉ là con số thôi, tuổi tâm hồn của Daniel nhà mình mới 16, 17 thôi à.
"**, tay em lạnh thế?"
Daniel ngồi bàn bên kia len lén thò tay ra nắm lấy tay mình. Trông cái vẻ thậm thụt của anh mình muốn cười to lắm rồi, mà sợ gây chú ý, nên chỉ dám che miệng thôi.
Daniel hôn hôn mấy ngón tay của mình, rồi áp vào má anh. Làm một lượt mà tay mình vẫn lạnh cóng – cơ thể mình tính hàn mà nên mùa đông cứ lạnh buốt vậy đó – Daniel thì thầm vào tai mình.
"Anh ra ngoài mua đồ nóng cho em nhé?"
"Thôi, chốc nữa đi, sắp hết tiết rồi, thầy thể nào cũng điểm danh. Anh quên là anh đến đây điểm danh hộ An thỏ à?"
Thời gian còn lại "bạn cùng bàn" mình cứ nắm tay mình thật chặt như thế, nói sao cũng không chịu bỏ ra. Có vẻ Daniel hưởng thụ trải nghiệm mới này lắm, không ngờ anh chồng mình lại ngây thơ thế.
Chờ mãi mới tới giờ nghỉ. Daniel nắm tay mình phi như bay ra khỏi lớp, may mà hành lang không có mấy người, nếu không ngày mai lại bị đồn ầm lên. May Daniel đội mũ rồi nhé, chứ với ngoại hình này để người ta không nhớ mới lạ!
"Giáo sư của em giảng bài buồn ngủ thật, còn chán hơn cả đi họp ở công ty"
"Kang tổng, anh hãy nhớ mình là người điều hành cả một công ty đó, đứng đắn đi!"
Mình và Daniel nắm tay nhau đi đến một chỗ vắng người, dưới một gốc cây có tán lá rất rộng. Daniel kéo mình lại, ngón tay anh dịu dàng vuốt lên tóc mai mình.
"Tại sao anh không sinh muộn đi vài năm nhỉ, như thế có khả năng sẽ học chung trường với em"
"Vài năm á? Anh chắc không?" Khoảng cách của em với anh là hơn 10 tuổi đó ông xã à~
"Thôi đi, em thích phá không khí thế nhỉ?"
Mình cười. Mình cũng hiểu cảm giác của Daniel mà, không hẹn hò vườn trường, khi mình quen Daniel thì anh đã là một doanh nhân trẻ thành đạt rồi. Mình hơi buồn vì quãng thời gian đi học trước đó của Daniel không có sự tham gia của mình.
Như biết đọc được suy nghĩ của mình, Daniel cười tủm tỉm:
"Thời đi học anh không gặp được cô bạn gái **, nhưng tương lai của anh sau này nhờ em cả đấy bà xã ơi"
"Được thôi, yên tâm đi, em sẽ đối xử tốt với anh, chồng ạ" Mình cũng vui vẻ.
Nụ hôn của Daniel hạ xuống dịu dàng tới mức mình nghĩ chỉ là một cơn gió lướt qua môi mình mà thôi.
Cần gì anh bạn trai Daniel trong khi tương lai của mình, phần đời còn lại của mình, mình đã có anh chồng Daniel rồi cơ chứ?
[TBC]
**'s instagram updated: Nóng bỏng hơn cốc cà phê anh cầm trên tay <3 #him
@ahn_ahn99: khoe nữa thì đừng làm bạn với tôi nữa nhé? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro