Mẩu 18 - Những ngày nắng lên
Là một cô gái hiện đại của thế kỷ 21, hôn nhân đối với mình đúng là gông xiềng. Nhìn những người đi trước lấy chồng sinh con than khổ mình lại càng bài xích việc này hơn. Ấy thế nhưng nếu mình có thể mang thai 9 tháng 10 ngày đẻ ra một thằng cu xinh xắn, đẹp trai lại mồm miệng ngọt như bôi mật kể cũng đáng giá chứ nhỉ?
Giống như thằng nhóc gặm lấy gặm để cánh gà trước mặt mình đây, nó khoái đến mức không biết miệng đã dính đầy sốt cà chua.
"Chị, chị không ăn à?"
"Nhóc cứ ăn đi"
"À, em biết rồi, chị sợ béo đúng không? Đừng có lo, chị đâu có béo!"
Đấy, ai mà không yêu cho được?
Nói rồi cu cậu lại tiếp tục chiến đấu với cánh gà. Trông cậu bé cả một cây quần áo sang chảnh, thế mà lại nhồm nhoàm KFC như là lâu lắm không được ăn vậy. Mà cũng phải thôi, mình đọc trong tiểu thuyết thấy mấy phụ huynh nhà giàu thường không cho con mình ăn thực phẩm thế này, mất vệ sinh hay gì gì đó. Mình là hội dân thường không hiểu được, cứ ngon là chén thôi sao phải nghĩ nhiều thế?
Kể cũng tội thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu đã bị gò ép không được thưởng thức mĩ vị nhân gian!
Nhóc con thả miếng xương cuối cùng vào đĩa, ợ một cái xoa xoa bụng mà quên mất tay vẫn đang dính sốt. Mình chỉ vào mũi cu cậu trêu chọc:
"Nhóc heo tham ăn, làm bẩn cả quần áo rồi kia kìa"
"Em không phải nhóc heo! Chị phải nhắc em sớm chứ?"
Mình đến chịu cái mồm của nó. Trông chỉ tầm 5, 6 tuổi chứ mấy, vậy mà nói chuyện không đùa được.
"Vâng vâng, thế giờ chị đưa em đi rửa tay nhé? Rồi gọi điện cho bố em..."
"Chị cứ ngồi đó đi, em tự đi được"
Nói rồi nó nhảy xuống ghế, chân ngắn lũn cũn chạy tới chỗ rửa tay. Lạ thật, không hiểu nó là đứa bị lạc hay cố tình bỏ nhà ra đi không biết, trông vẫn bình tĩnh như phật chứ không khóc lóc thò lò mũi xanh như bọn trẻ khác.
"Rồi, giờ thì đưa chị số của bố em được chưa?"
Mặt mũi thằng nhóc nhăn tít lại, rồi mới miễn cưỡng đọc một dãy số cho mình. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm hơi vội vã, sau khi nghe mình nói đang ở cùng với cậu nhóc này thì mới ổn định lại, sau đó bảo sẽ tới KFC trong 10 phút nữa.
Cúp điện thoại, mình nhìn thằng nhóc trước mặt không rời nổi mắt. Cu cậu đang vui vẻ múc kem ăn. Set gà với kem này đắt gấp đôi bữa trưa của mình. Mình cũng không phải người nhẹ dạ, thế nhưng nhìn thằng nhóc với khuôn mặt dễ thương mếu máo kêu đói, mình không nhịn được mà chiều theo ý nó dắt nó đến đây. Nhìn đồ hiệu của thằng bé chắc bố mẹ cũng là người có tiền đi, hẳn sẽ trả lại khoản này cho mình chứ nhỉ? Mình cũng chỉ là nhân viên mới đang trong giai đoạn thử việc thôi mà, nghèo rớt mồng rơi đây này.
"Ê nhóc, chị hỏi em này. Em không sợ chị là người xấu lừa gạt bắt cóc em hay sao mà lại đi theo chị thế?"
"Em phân biệt được mà" Đôi mắt nó mở to, tròn xoe.
"Phân biệt như nào cơ? Hay do chị xinh quá?" OK, mình không quên tự thẩm một chút...
"Dù sao thì chị cũng không bán em đi còn gì!"
Trên mặt thằng bé lộ vẻ "ông đây không thèm nói", chắc là bắt chước điệu bộ của người lớn đây mà. Mình nhịn không được đưa tay sang véo một cái vào cái má phúng phính.
"Đau em!"
Trong lúc đang cười vui với cu cậu, một người đàn ông mặc vest đi giày da đi thật nhanh về phía bàn mình. Trang phục của anh ta chẳng hợp với nơi này chút nào, hôm nay lại còn là ngày nghỉ nữa, làm gì có ai mặc nghiêm túc thế đi chơi bao giờ.
"Euigeonie"
"Bố!"
Thì ra cậu nhóc này tên Kang Euigeon, và vị kia là phụ huynh của bé. Khụ khụ, cơ mà, làm ơn đi, bố của một thằng nhóc 5 tuổi sao lại đẹp trai như vậy nhỉ? Mình không phải đứa mê trai mà cũng thấy kinh ngạc đây này.
"Chào cô, có phải cô là người vừa gọi cho tôi không?"
"À vâng, đúng vậy. Tôi có gặp con của anh đứng bên kia đường..."
"Cảm ơn. Nhưng mà..." Ông bố trẻ trên mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn "Lần sau cô đứng cho thằng bé ăn thứ đồ ăn này nhé, hơi mất vệ sinh"
WTF? Hóa ra điều này là thật! Chỉ có điều anh bố này không mang vẻ mặt lạnh lùng như mấy nam chính tổng tài, ngược lại còn cười đến dễ chịu.
"Chị ơi" Euigeon kéo kéo gấu áo mình.
"Ơi?"
"Chị tên gì?"
"Em hỏi làm gì?" Mình cấu mũi thằng bé.
"Để lưu số điện thoại của chị" Mắt thằng bé lại mở to long lanh.
Hai chữ "không cần" đã đi đến miệng rồi lại phải nuốt vào. Mình khẽ liếc qua anh bố đứng bên cạnh, thấy anh ta vẫn mỉm cười hiền hòa xoa đầu thằng bé.
"Chị là **"
"Được rồi, Euigeonie, chào chị đi, chúng ta phải về"
"Chị **, hẹn gặp lại~" Thằng bé vẫy tay cười híp mắt.
Anh bố bên cạnh cũng nở một nụ cười giống đến 70, 80% với thằng con, vẻ mặt đẹp trai sát gái miễn bàn.
"Cảm ơn cô ** một lần nữa nhé. Tạm biệt"
"Tạm biệt anh"
Khoan đã, có phải anh quên gì đó không? Sau khi hai bố con nhà kia ngồi lên xe ô tô sang chảnh rồi chạy mất, mình mới nhớ ra CÒN TIỀN GÀ RÁN CỦA MÌNH ĐÂU??? Mình đã quá sai lầm khi nghĩ rằng những kẻ tư bản kia sẽ đập vào mặt mình cục tiền và thế là mình có tiền mua bộ skincare mới ra, nhưng không, thì ra họ cũng kẹt sỉ như mình thôi.
.
Mình quên phắt chuyện này đi cho đến một ngày, vừa mới quẹt thẻ vào công ty thì một cái gì đó mềm mềm xông thẳng vào người mình khiến mình suýt thì ngã ngửa ra sau. Hoàn hồn lại, đây không phải cậu nhóc cái gì đó Euigeon hôm nọ đây sao?
"Nhóc, sao em ở đây?"
"Chị **, tìm được chị rồi!"
"Euigeonie!"
Ô kìa, tư bản kẹt sỉ bố của Euigeon kìa! Cặp bố con này sao lại cùng lúc xuất hiện ở đây thế?
"Chào **, chúng ta lại gặp nhau rồi"
"À, chào anh, hahaha" Sao cứ thấy kì kì ở đâu ta?
Anh bố vừa cố gỡ miếng kẹo cao su mang tên Euigeon đang bám lấy chân mình ra, vừa cười cười chói cả mắt:
"Tôi là Kang Daniel, bố của thằng nhóc Euigeon, lần trước vội quá quên không giới thiệu"
"Không sao, tôi là **, có lẽ anh biết rồi"
Euigeon bắt đầu giãy dụa khỏi vòng tay của anh bố, túm lấy cánh tay mình đến phát đau. Bây giờ mình mới ý thức cảnh tượng này khôi hài quá đỗi, lại còn giữa sảnh công ty vào giờ đi làm nữa chứ.
"Thì ra đây là công ty của **. Hôm nay tôi có chút việc phải qua đây sớm chưa kịp đưa thằng nhóc này đi mẫu giáo..."
"Không đi đâu, con muốn ở lại chơi với chị **!"
"Kang Euigeon!"
Giọng thằng nhóc the thé làm biết bao ánh mắt đổ dồn về phía này. Riêng chuyện đứng chung với một ông bố đẹp trai và một thằng bé con đã gây chú ý lắm rồi, nữa là nhóc con còn ầm ĩ ầm ĩ nữa chứ. Mình sợ rằng còn ở đây thêm một phút giây nào cả công ty sẽ dựng đầy những lời đồn vô căn cứ về mình mất thôi, khéo khi được lên hẳn cả bảng tin.
Mình đau đầu cúi xuống nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Euigeon rồi nhẹ giọng dỗ:
"Euigeon, em phải ngoan ngoãn đi học trước đã"
"Không, em muốn chơi với chị ** cơ"
"Cái thằng nhóc này muốn ăn đòn lắm rồi đấy!" Gương mặt lúc nào cũng hòa ái của Kang Daniel giờ phút này đã không thể nhịn nổi.
Mình sợ cảnh bạo lực gia đình xảy ra nên vội vàng đón lấy Euigeon từ tay Kang Daniel, trưng ra nụ cười "chị thỏ ngọc" mà các bé yêu thích.
"Euigeon, đây là chỗ làm việc, em không ở đây chơi được đâu. Ở trường mẫu giáo có cầu trượt, có đồ chơi, vui thế còn gì?"
"Nhưng còn chị **" Cu cậu mếu mếu.
"Euigeon, học ngoan đi rồi buổi chiều bố đón chị ** về nhà mình chơi, được không?"
Ê ê cái anh này...???
"Thật không bố?" Thằng nhóc Euigeon bùm một phát đã không thấy chảy nước mắt nữa.
"Thật"
Cái gì thật? Ê này?
Nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện của hai bố con nhà này lại không có quyền lên tiếng, đúng hơn là không kịp chen vào câu nào, chỉ nhận được một cái nháy mắt vô dụng từ anh bố. Kang Daniel cậy anh ta đẹp trai phải không? Trong trường hợp này thì chị đây không hề cảm kích chút nào nhé!
Mình cố gắng trải qua một ngày đi làm hết sức đau khổ với ánh mắt tóe lửa cùng những câu hỏi bâng quơ mà hữu ý đến từ đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên. Đến lúc đó mình mới biết Kang Daniel là ai. Thì ra là đối tác lớn trong dự án mở rộng hợp tác của công ty, là đối tượng được hàng ngàn chị em phụ nữ mơ ước. Cho dù anh ta đã có một cậu con trai sắp vào lớp 1, thì sức hút cũng không hề giảm. Mấy cô này cũng ngộ, chưa hiểu đời sống riêng của anh ta ra sao mà đã mộng mơ được gả vào hào môn thế gia. Rồi nhỡ vợ trước anh ta vì không chịu nổi thói xấu nào đó, thói trăng hoa chẳng hạn, nên đã bỏ đi rồi để lại đứa con cho anh ta thì sao?
Chính vì bỗng nhiên được "đứng cạnh" con cá lớn mà mình trở thành chủ đề tán ra tán vào. Cũng may mình trả lời qua loa được, mọi người chắc cũng ý thức Kang Daniel không thể nào đi quan tâm một con bé vừa ra trường đang trong giai đoạn thử việc đâu.
Nhưng mình nhầm, chuyện đâu đơn giản đến thế. Giờ tan tầm, lại là thời điểm cổng công ty tụ tập nhiều tinh anh nhất, thì Kang Daniel ôm theo Kang Euigeon hồn nhiên mút sữa, đứng trước tòa nhà, bên cạnh chiếc xe sang chảnh của anh ta. Mình đã cố gắng hòa vào đám đông tấp nập rồi, ấy vậy mà đôi mắt như cú vọ của bố con nhà này vẫn bắt được.
"**/Chị **!!!"
Và thế là bị túm lên xe, trước sự chứng kiến của hàng ngàn nhân viên văn phòng và các anh bảo vệ.
Ngồi trên xe rồi mình vẫn bực bội, nhưng thằng nhóc Euigeon bên cạnh có vẻ hào hứng lắm, kéo tay mình nói liến thoắng không ngừng. Mình không chống cự được đôi mắt to tròn của nó nên đành phải quay sang tung hứng với cu cậu.
"**, tối nay cô muốn ăn gì?" Kang Daniel đang lái xe, liếc nhanh qua gương chiếu hậu.
"Tôi nghĩ là tôi chỉ nên ở nhà anh một lúc thôi, rồi tôi sẽ bắt xe về. Ăn tối nữa thì phiền lắm"
Euigeon bên cạnh lại giở chiêu làm nũng:
"Chị **, chị ở lại ăn tối với em và bố đi mà"
"..."
"Em nói cho chị biết một bí mật nhé" Euigeon thầm thì ra vẻ thần bí "Bố em tham ăn lắm luôn, toàn tranh món ngon với em thôi. Nếu có chị là khách ở đó thì bố em sẽ không giành ăn nữa"
"..."
"Chị biết mà, em phải ăn nhiều mới lớn thành một cây to được chứ?"
Kang Daniel đang lái xe không hề biết con trai đã bán đứng mình, vẫn mỉm cười dịu dàng hỏi mình:
"Ý cô thế nào, **?"
"Thôi được rồi..."
"Yeah~"
Huhu sao mọi chuyện càng đi càng xa vầy nè? T___T
.
Sau bữa cơm tối ngon miệng, mình muốn xin chân rửa bát (vì cô giúp việc hết giờ làm mất rồi) nhưng Kang Daniel rất thân sĩ mời mình ra phòng khách ăn trái cây cùng Euigeon. Mình không cách nào lay chuyển được nên đành phải nghe theo, cũng không thể chen chúc trong phòng bếp với anh ta được, mình sẽ ngại chết mất. Mặc dù anh ta rất đẹp trai, nhưng với cái tính bá đạo ẩn giấu sau vẻ ngoài vô hại thì vẫn không tài nào chấp nhận được. Thì ra không phải tổng tài nào cũng lạnh lùng, tiểu thuyết đúng là không thể tin được hoàn toàn mà.
Mình lượn lờ một vòng trong phòng khách thì thấy bên cạnh kệ để ti vi có một khung ảnh hơi cũ. Trong ảnh là một gia đình sáu thành viên, mình nhận ra Kang Daniel và có một đứa nhỏ được một cô gái bế ngửa trên tay.
"Euigeon, đây là em phải không?"
"Đúng rồi chị" Euigeon đang mải chiến đấu với quả quýt mãi không bóc được vỏ.
"Còn đây là mẹ em à?"
"Vâng ạ"
Sao mẹ em không cùng sống với em? Thật may là mình không hỏi ra câu này. Mình từ nhỏ đã sống trong một gia đình có bố có mẹ yêu thương, nên sẽ không bao giờ hiểu được nỗi mất mát của những đứa trẻ không có gia đình trọn vẹn.
"Đó là em gái tôi"
"Sao cơ?"
Kang Daniel không biết từ đâu chui ra, đứng thình lình đằng sau mình từ lúc nào. Khuôn mặt anh ta lúc nói ra câu nói hết sức thản nhiên.
"Cô thắc mắc tại sao mẹ của Euigeonie không ở đây phải không?"
"..."
"Euigeonie không phải con ruột của tôi. Là con của em gái tôi. Nó cùng chồng đã mất trong một tai nạn vào ngày Euigeonie tròn một tháng tuổi"
Câu chuyện dừng ở đó cho tới khi Kang Daniel nhất quyết đưa mình về nhà, sau khi dỗ Euigeon dù buồn ngủ díu hết cả mắt vẫn mè nheo muốn đi theo.
"Từ lúc đó, tôi đã làm lại giấy khai sinh cho Euigeonie, để thằng bé theo họ của tôi, trở thành con của tôi"
"Vậy còn nhà nội thằng bé?"
"Em rể tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có họ hàng người thân rồi"
Không ngờ câu chuyện gia đình Kang Daniel và Euigeon lại phức tạp đến vậy. Thì ra Euigeon đáng thương chưa đầy một tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ. Thật may sao còn có Kang Daniel tự nguyện nuôi thằng bé lớn đến tận bây giờ.
"Kang Daniel, anh đúng là một người bố tốt" Mình bật ngón cái khen ngợi người kia.
"Đương nhiên rồi~"
Không thèm khiêm tốn gì luôn?
"Ngày mai cô sẽ tới chơi với Euigeonie chứ?" Kang Daniel hỏi vậy trước khi mở cửa xe giúp mình.
"Ngày mai ư?" Lại nữa à...
"Vậy nhé, mai tan tầm tôi tới đón cô"
"Ơ..."
"**, tạm biệt"
Đến tận lúc nằm trên giường rồi, mình vẫn còn thấy thật mơ màng. Điện thoại rung lên khiến mình tỉnh cả hồn.
**, ngủ ngon~
Sao Kang Daniel biết số của mình nhỉ? À, lần trước mình dùng số này gọi cho anh ta, thế mà anh ta vẫn còn giữ.
.
Quả nhiên mấy ngày sau mình không thoát khỏi bàn tay của hai bố con nhà này. Đến cả ngày nghỉ cũng phải lôi mình từ trên giường ra đến công viên mới chịu. Mà cái tên Kang Daniel này đối xử với mình chẳng khác gì con anh ta, Euigeon có kem mình cũng có, Euigeon đòi sữa mình cũng có một hộp, đến cả việc lau vệt sốt trên miệng mình cũng là Kang Daniel ra tay luôn.
Bộ anh ta không hiểu mấy hành động kiểu vậy là thả thính con dân à? Mà thả thính kiểu rất láo nháo nhé, anh muốn nhận thêm con nuôi hay gì? Xin lỗi tôi không có nhu cầu.
Mấy lần mình định lên tiếng từ chối rồi ấy nhưng Kang Daniel sẽ kịp thời ném Euigeon lại cho mình, và thằng bé lại giở tuyệt chiêu, và mình lại dính bẫy.
Đúng là cô thường dân số khổ!
Nhưng trong cuộc đời hơn 20 năm của mình chưa dính vào trai bao giờ, bỗng dưng có một người quan tâm mình mỗi ngày, dùng cái vẻ dịu dàng để dẫn dắt mình theo anh ta, mình có chút choáng ngợp. Tần suất thứ bên trong lồng ngực trái rung bất thường ngày càng nhiều. Mình cũng không phải ngây thơ đến mức không biết cảm xúc này là gì, nhưng quan hệ giữa mình và Kang Daniel cứ mập mờ mập mờ và chỉ có thứ rõ ràng nhất là con trai anh ta – Kang Euigeon dính lấy mình như sam mà thôi.
"**, nghĩ thì thế?"
Oái! Vì bị giật mình nên mình đã cắt trúng vào tay. Chả là hôm nay Kang Daniel lại mời mình qua ăn tối, nên mình xông xáo vào giúp đỡ thôi, hình như mình gây họa rồi.
"Em chảy máu rồi kìa"
Kang Daniel đang đứng bên cạnh vật lộn với nồi canh, thấy thế thì quay sang nắm lấy bàn tay mình để dưới vòi nước. Khoảng cách của hai đứa gần đến mức mình ngửi được mùi sữa tắm từ anh ta. Chắc chắn là sữa tắm, không phải nước hoa. Vì có lần Kang Daniel có nói anh ta không hay sử dụng nước hoa lắm.
"Sao hôm nay em giống Euigeonie thế, ngốc ơi là ngốc"
"Không phải tại anh à?" Mình không nhịn được lẩm bẩm.
"Ơi? Em nói lại đi, anh không nghe rõ"
"Em độc thoại í mà, không có gì đâu"
Kang Daniel cười rồi búng ít nước vào mặt mình. Mặc kệ mình tức giận đến bốc hỏa vẫn nắm chặt tay mình, sát trùng rồi dán urgo vào vô cùng lưu loát.
"Ê, anh có ngửi thấy mùi gì không?" Mình hít hít mũi trong khi Kang Daniel đang nhất quyết muốn buộc tóc hộ mình.
"Mùi gì?" Anh ta lóng nga lóng ngóng chạm vào tóc mình, với lí do tay em đau để anh buộc cho.
"..."
"NỒI CANH!!!"
Mình và Kang Daniel ngán ngẩm đứng nhìn nồi canh đã cạn xịt nước, rồi cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo. Rõ là ngớ ngẩn mà, xem ra cả hai đứa mình đều không có duyên với nhà bếp rồi.
"Sao anh không để cô giúp việc nấu bữa tối như mọi hôm ấy?"
"Người ta muốn ở một mình với em mà..."
"Gì cơ?"
"Không có gì"
Thực ra mình nghe thấy hết đấy nhé, chỉ là mình quá xấu hổ trong tình cảnh này thôi, khụ khụ.
.
Kang Daniel quá đáng thật đấy!
Không biết tối nay anh ta đã đi đâu mà lại vứt Euigeon lại cho mình trông. Hỏi Euigeon thì thằng bé bảo không biết, rõ một bộ mặt bao che người nhà. Hôm nay là lễ tình nhân, tuy FA như mình không có hứng thú ra đường để bọn có người yêu vả lương cẩu vào mặt nhưng mình cũng có thể có lịch đi tụ tập với hội chị em độc thân cơ mà. Rốt cuộc thì lại phải ở nhà với một đứa nhóc con xem nó hò hét với mấy anh siêu nhân trên ti vi.
"Euigeon, bao giờ bố em mới về?" Mình làm tổ trên sofa, buồn bực không chịu được.
"Em không biết. Bà nội bảo là muộn lắm"
"Tại sao lại là bà nội bảo?"
"Em không biết mà"
Đến lúc dỗ xong Euigeon đi ngủ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh bố đâu. Mình ngủ thiếp trên sofa lúc nào không biết.
"** ơi~"
"Hưm?"
"Xin lỗi anh về muộn quá!"
Mình vẫn còn đang mơ màng, chỉ cảm nhận thấy một bàn tay hơi lành lạnh chạm lên tóc mình, rồi véo nhẹ lên má...
Ấy, khoan đã.
"Anh đi đâu vậy?"
Mình ngước lên hỏi Kang Daniel, rồi lại thấy bản thân hỏi hơi ngu. Người ta đi đâu VÀO NGÀY LỄ TÌNH NHÂN quyền của người ta, liên quan gì NGƯỜI NGOÀI như mình nhỉ? Đáng ra mình nên đòi phí trông con từ anh ta mới đúng.
"Giải quyết mấy việc ở nhà í mà. **, anh mua cái này cho em nè"
Trước mặt mình hiện ra bánh kem socola mình thích nhất. Mặc dù trông nó ngon thật, nhưng mình phải có tự tôn của một FA chứ nhỉ? Phải không?
"Anh giữ lại mà ăn, em về đây"
"Không ăn thật à?"
Kang Daniel lại lôi ra một túi dâu tây. Chết tiệt, combo dâu tây + bánh kem socola là đỉnh nhất trên đời.
"Ừm, em đem về nhà ăn được không?" Đêm rồi ở nhà anh cũng hơi nguy hiểm đấy anh Kang Daniel ạ...
"Không được. Ít ra phải ở đây nghe anh nói hết đã"
"..."
"Anh đang theo đuổi em mà, em có biết không thế?"
Theo đuổi tôi kiểu nhồi heo hả? Anh nghĩ tôi chỉ đáng bằng mấy đồng bánh kem thôi à?
"Hôm nay mẹ anh bắt anh đi xem mắt"
"..."
"Nhưng anh bảo là anh có người mình thích rồi. Mẹ anh không tin anh, bảo là cuối tháng không dẫn người yêu về là bị đuổi khỏi nhà"
"..."
"Em mà từ chối anh là anh hết nhà để về luôn nè T___T"
Đâu ra cái kiểu tỏ tình như anh hả Kang Daniel?
"Anh đang ra vẻ tội nghiệp đấy à?" Mắt trái mình giật giật, hình như có điềm không lành.
"Đâu có. Anh là lần đầu tiên theo đuổi người khác nên chỉ biết thành thật với em thôi"
"Có phải nếu em không đồng ý anh sẽ không cho em ra khỏi căn nhà này luôn không?"
"Phải...à không, ý anh là, chúng ta thử ở bên nhau xem, anh ế em ế cặp với nhau là phải rồi"
Cái con người này có thể bình thường một chút được không? Dám nói mình ế mà nghe được à, dù mình ế thật...
Kết quả của cuộc nói chuyện chính là mình không về được nhà, và sáng hôm sau Euigeon ôm rịt lấy mình đòi thêm một miếng bánh mì phết mứt. Kang Daniel ngồi trên bàn ăn rất thiếu đánh hỏi ông con:
"Euigeon, con muốn mẹ không?"
Euigeon ngơ ngác miệng dính đầy sữa với mứt, ngẩng đầu lên cười toe toét.
"Có ạ!"
"Thế đừng gọi ** là chị nữa"
Tôi không muốn làm bà mẹ trẻ sớm như thế thưa anh Kang T___T
"Là sao ạ?"
"..."
"À, phải gọi là mẹ ** đúng không ạ?"
Đôi khi có một đứa con quá thông minh cũng không phải hay. Đặc biệt là một đứa con có người bố như Kang Daniel.
[TBC]
"** ơi cái áo xanh xanh của anh đâu?"
"Đời sống riêng tư" của Kang Daniel mà ** biết chỉ gói gọn trong hai chữ vô cùng "bừa bộn", nghĩa đen luôn ấy. Ai mà tin được một người ra ngoài chỉn chu khi ở trong nhà lại không thể nhớ nổi mình đã vứt đôi tất mới thay trong xó xỉnh nào được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro