Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 16 - Khóm hoa sau vườn

Khi lần thứ n đầu dây bên kia báo máy bận, mình có xung động muốn đập cái máy vào góc tường ngay lập tức. Nhưng ngẫm lại điện thoại mua cũng chẳng rẻ gì, đành phải giải tỏa cơn giận bằng cách – thay vì ném nó vào tường, thì ném nó vào sofa.

Làm xong rồi vẫn không thấy dễ chịu, mình chạy vào phòng ngủ, lôi chiếc áo trông có vẻ mới nhất của cái người nãy-giờ-không-nghe-điện-thoại kia ra, bắt đầu cầm kéo xử lý nó. Khi mình "thiết kế" chiếc áo phông rộng thùng thình thành áo croptop không tay thì cửa phòng bật mở.

"**, em đang làm gì thế?"

Âm thanh khàn khàn mang theo mùi cồn xộc thẳng vào phòng, khiến cho lửa giận trong mình không tài nào đè xuống được.

"Kang Daniel!!!"

"Hả?"

"Sao anh không nghe điện thoại?"

Đối mặt với chất vấn của mình, Daniel ngơ ngác móc điện thoại ra khỏi túi quần. Hắn mờ mịt nhìn điện thoại một lúc lâu mà chẳng phản ứng gì, có lẽ bị rượu làm mờ mắt rồi.

"Này, anh lại uống nhiều rồi đấy biết không?"

"Ừ, anh phải xã giao..."

"Anh đã hứa với em như thế nào hả?"

Mình biết Daniel đã rất mệt rồi, bằng chứng là nãy giờ hắn đưa tay day huyệt thái dương suốt kia kìa, nhưng cơn giận trong mình không tài nào xẹp đi được. Rõ ràng đã hứa sẽ uống ít đi rồi, cớ làm sao vẫn tái phạm như vậy?

"**, nghe này, anh không thể từ chối được! Hợp đồng này rất quan trọng..." Giọng Daniel khàn cả đi.

"Đừng nói với em là không từ chối được" Thật muốn bóp chết người kia.

"..."

"Sao anh không uống cả đêm đi?"

Mình gạt Daniel sang một bên để chạy ra ngoài phòng khách, mình sợ nếu còn ở lại thêm một phút giây nữa mình sẽ không nhịn được mà càng to tiếng với hắn. Mà mỗi lần mình với Daniel cãi nhau thể nào mình cũng nước mắt tùm lum, xấu kinh khủng, mình đã thề là sẽ không làm trò mất mặt như vậy trước Daniel nữa.

"**, em đi đâu?" Daniel chạy theo túm tay mình lại.

Nhiệt độ nơi bàn tay nóng rực cùng mùi rượu vẫn phảng phất nãy giờ vẫn làm mình bực bội vô cùng. Mình hất tay hắn ra, cố gắng đè nhỏ giọng xuống:

"Đêm nay em không muốn ở đây"

Nói rồi mình xông ra cửa, thế nhưng Daniel lại nhanh hơn đứng chặn ở đó. Đôi mắt hắn trũng sâu vì mấy ngày thiếu ngủ, mình cũng thương lắm chứ! Nhưng nếu không tỏ rõ thái độ, Daniel sẽ mặc kệ sức khỏe mà uống và uống, rồi sau này bệnh ra đấy thì sao? Mình chẳng muốn phí lời với Daniel thêm nữa, mình đã khuyên anh rất nhiều lần rồi.

"Em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, miễn không phải ở đây!"

"Được rồi, đừng như thế, em vào nhà đi, anh đi!"

Daniel nói rồi nhanh chóng mở cửa bước đi, làm mình sững lại. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bình thường mình giận Daniel sẽ dỗ dành mình chứ không thuận theo ý mình như vậy, hôm nay hắn sao thế nhỉ?

Lúc nhận ra thì Daniel đã đi xa rồi, mình nghe thấy tiếng động cơ xe nhỏ dần rồi mất hút. Mình hiểu Daniel, hắn hắn sẽ đến ngủ nhờ nhà ai đó thôi. Như vậy cũng tốt, mình đang muốn ở một mình, càng nhìn thấy mặt người kia mình càng thấy ngột ngạt kinh khủng.

Đúng như mình dự đoán, nửa tiếng sau, điện thoại mình báo có cuộc gọi đến.

"Dạ, em nghe anh Dongho" Người gọi đến là Kang Dongho, bạn thân của Daniel.

[Niel đang ở nhà anh rồi nhé]

"Vâng, em cảm ơn ạ"

[Hai đứa cãi nhau à?]

Giọng của Dongho đầu dây bên kia không giống như quan tâm, mà là đang hóng chuyện thú vị thì đúng hơn. Mình nói chứ đã gắn chữ "thân" đằng sau chữ "bạn" thì đừng mong có gì tốt đẹp ở đây!

"Anh vui lắm chứ gì?" Mình cũng hùng hồn đáp trả.

[Vui, vui chứ! Lâu lắm rồi anh không thấy Daniel khóc thét trong toilet như này hahaha]

Dongho cười sảng khoái. Mình rùng mình, thấy thương cảm cho Daniel có một thằng bạn thân "tốt" đến như vậy.

[** này, tuy thấy người gặp họa anh vui thật, nhưng em đừng vì xúc động mà chia tay với nó nhé!]

"..." Bây giờ mới chịu rủ lòng thương à?

[Anh sợ em đá nó rồi nó khóc tìm anh khóc huhu như một người đàn ông thì phiền lắm]

Ok mình đã đánh giá quá cao tiêu chuẩn chọn bạn của Kang Daniel.

Sau khi cúp điện thoại, lửa giận trong lòng mình đã tiêu tan phần nào rồi. Ngó thấy chiếc áo hàng hiệu tả tơi của Daniel, mình tự dưng thấy đắc ý, nhưng cuối cùng vẫn ném nó làm giẻ lau. Nghe bảo đây là hàng litmited Daniel đã phải canh trên mạng bao ngày mới đặt mua được, quý như bảo bối, giặt xong rồi vẫn chưa dám đem ra mặc.

Chính vì tâm tình tốt như thế nên đêm nay mình ngủ vô cùng ngon lành, mặc dù có hơi nhớ hơi ấm từ cái tên dở hơi kia, nhưng không sao cả! Mình là người phụ nữ rất độc lập đó nhé!

.

Sáng ra đến công ty, như thường lệ, mình đi mua cà phê để đầu óc tỉnh táo. Đang đứng chờ đồ được mang ra thì cái người mà ai-cũng-biết-là-ai đấy đứng ngay bên cạnh mình. Mình tặng cho hắn một cái liếc mắt rồi nhìn trời nhìn mây giả bộ coi hắn là không khí.

Ái chà, hôm qua say rượu như thế mà hôm nay vẫn đẹp trai quá nhỉ? Xem ra Kang Daniel ngủ nhờ nhà người khác còn thích hơn ngủ ở nhà.

Nghĩ đến đây trong lòng mình lại ngưa ngứa, muốn mở miệng đâm chọc mấy câu mà phải cố nhịn lại. Chị đây rất có giá!

"Áo mới à?"

Mình nghe thấy người bên cạnh hỏi vu vơ. Mình hơi quay sang, thấy hắn vẫn chăm chú nhìn menu của cửa hàng, mặt lạnh như tiền. Cố để không vạch trần cái vẻ giả vờ thờ ơ rõ là vụng về của hắn, mình cũng nhìn vào mấy chiếc bánh kem đủ màu sắc trong tủ kính, phong thanh đáp lại:

"Mua hai hôm rồi. Ai đấy bận xã giao sao mà biết!"

Đúng lúc này thì cà phê của mình được mang ra, mình lợi dụng lúc này quay sang liếc hắn phát nữa, chỉ thấy Daniel mặt cứ như ngậm phải ruồi vậy, vừa khó coi vừa buồn cười. Mình mặc kệ không nói gì nữa, rút ví trả tiền.

"Một americano, tính chung với cốc này luôn"

Thấy "người dưng" tốt bụng như vậy, mình cũng không giằng co thêm, hất tóc cầm ly đi mất. Haha, tâm trạng tốt quá đi mất!

Chính vì tâm trạng tốt nên làm việc vô cùng năng suất. Mình mải xử lý công việc quá, đến mức giờ ăn trưa thần thánh tới rồi mà mình không hề hay biết, đến khi cậu em Guanlin ngồi bên cạnh giục giã mình mới phát hiện. Thằng bé thấy mình chậm rãi thu dọn đồ đạc, lôi ví tiền ra, mới trợn mắt hỏi một câu:

"Chị không lên kia ăn à?"

"Lên đâu?"

"Thì đấy" Guanlin vẻ mặt mờ mịt khoa chân múa tay.

Nhìn thằng nhóc người Đài Loan quẫn bách không biết giải thích sao mình không nhịn được cười. Mình xoa xoa đầu nó như vuốt cún:

"Không. Hôm nay xuống canteen. Đi với chị không? Chị mời!"

"Yes sir!!!"

Chuyện của mình với Daniel công ty ít người biết, chỉ có thư ký thân cận bên cạnh hắn hàng ngày đặt cơm hộ tổng giám đốc mới biết mà thôi. Nhiều người biết cũng không hay ho gì, mình thực sự không muốn nổi tiếng kiểu đó, ngày ngày bị nhìn như mấy con trong sở thú có gì mà vui? Vì thế chuyện hẹn hò với tổng giám đốc công ty mình đã bảo hắn phải giữ kín. Chẳng qua Guanlin có một lần bắt gặp mình đi thang máy lên tầng trên nên bám riết mình không tha, mình đành tiết lộ ít chuyện cho nó. Nhưng thằng bé tiếp nhận chút thông tin ít ỏi như thế chắc chỉ nghĩ mình và tổng giám đốc Kang Daniel là bạn bè mà thôi.

Nhà ăn công ty đông nghịt, nhưng đi cùng Guanlin thì không sợ không chiếm được chỗ. Thằng bé nhanh nhẹn lắm, chân dài tay dài, ăn nói lại ngọt sớt, chẳng mấy chốc mà kiếm được bàn trống, nó lại xung phong đi mua cơm nữa chứ. Mình là con một trong nhà nên ước ao có thằng em được việc như thế lắm, dù Guanlin có hơi ngốc nhưng vẫn chấp nhận được.

Đang ngồi nghịch điện thoại thì canteen bỗng dưng xôn xao. Mình ngẩng đầu lên, bắt gặp một hình ảnh thú vị ngàn năm có một. Tổng giám đốc Kang Daniel như thượng đế trên trời hôm nay lại "ngự giá" xuống nhà ăn cùng nhân viên cơ đấy!

Daniel kín đáo liếc liếc, rồi dừng ở phía bên này. Mình biết thừa hắn đang tìm ai rồi, nên khẽ nhướn mày khiêu khích. Đúng lúc ấy thì em trai Guanlin mua cơm trở về, nhìn thấy tổng giám đốc thì suýt trượt chân.

"Ô ô, chị **, tổng giám đốc kìa!"

"Thì sao? Ngồi xuống ăn đi!" Mình đẩy khay cơm sang cho Guanlin rồi vui vẻ xúc cơm.

Hehe, Daniel chắc đang nghiến răng trẹo cả quai hàm rồi ấy nhỉ?

Cuối cùng vì xuống muộn, Daniel chỉ có thể ngồi ở một góc xa bàn bên mình. Nhìn mặt mày hắn giả bộ lạnh lùng nhưng thực ra nội tâm gào thét thì tâm trạng của mình tốt lắm, cơm canteen ngon thật!

"Chị **, sao em cứ cảm giác sếp đang nhìn bên này, đáng sợ quá huhu" Guanlin cầm thìa hơi run run.

"Khéo tưởng tượng! Ăn nhiều vào cho chóng lớn" Mình gắp một miếng thịt sang khay của Guanlin.

Ăn xong bữa trưa, mình kéo Guanlin đi một mạch không ngoảnh lại. Mình cũng sợ Guanlin ở lâu trong nhà ăn thì sinh ra cảm giác sợ hãi, nhỡ bị đau bụng thì sao, mặt nó còn tái mét ra kia kìa! Mới đi được một đoạn, thư ký tổng giám đốc đã chặn mình lại.

"Chào **"

"Hi chị"

Thư ký này mình quen mặt rồi nên xưng hô vô cùng thoái mái. Chị thư ký mỉm cười dịu dàng rồi đưa cho mình một túi nilon. Mình nghi hoặc mở ra, bên trong là một vỉ sữa chua uống vị cam, vị mà mình thích nhất.

"Tổng giám đốc đưa em đấy!"

"Thế ạ? Chị gửi lời cảm ơn hộ em nhé!" Kang Daniel nhát cáy! Có đưa sữa thôi cũng phải nhờ thư ký.

Nhưng xem ra vẫn chưa hết việc, chị thư ký vẫn nán lại hỏi mình một câu, giọng hơi ngập ngừng:

"** này, tối nay em muốn ăn gì?"

"Dạ???"

"À, tổng giám đốc hỏi..."

Thấy chị thư ký bối rối như thế mình cũng không nỡ làm khó dễ, khẽ phun ra một chữ "sườn" rồi vội tạm biệt, kéo Guanlin đang ngơ ngác chạy biến. Cái trò truyền lời này sao mà kì cục quá!

"Chị **, quan hệ của chị với sếp sâu sắc thật đấy!" Guanlin cảm thán.

"Không phải sâu sắc, mà là tốt đẹp chú em ạ!" Mình ném một hộp sữa cho Guanlin, thành công bịt miệng thằng nhóc lại.

.

Đúng là mình thèm ăn sườn thật, nhưng không định mua sườn về làm, chỉ ra quán cơm mình hay ăn rồi gọi một suất thôi. Đang gặm hăng say thì chỗ ngồi phía trước mình bỗng dưng có thêm một người nữa.

"Tổng giám đốc Kang hôm nay không xã giao nữa à?" Mình hỏi trong khi ném miếng xương sang bên cạnh.

"Không, bận việc khác rồi" Daniel xé túi giấy ướt đưa sang cho mình.

Mình không từ chối. Lau tay xong, mình mới thong thả hỏi người kia:

"Bận việc gì?"

Đúng lúc này thì suất cơm của Daniel được mang lên. Hắn chưa vội trả lời mình mà gắp một miếng sườn to nhất sang đĩa của mình, Daniel ngẩng lên nở nụ cười cầu tài:

"Bận đi dỗ vợ"

"Thế à? Đâu, vợ anh đâu?" Mình giả bộ dáo dác nhìn quanh.

Daniel nghẹn khuất. Nhưng rất nhanh, hắn đi sang phía bên mình, kéo ghế ngồi bên cạnh. Tổng giám đốc Kang ở công ty uy nghiêm là thế, mà bây giờ một thân tây trang giày da cọ cọ cái đầu lên cổ "nhân viên cấp dưới" làm nũng. Mình nhìn người kia bày ra bộ dạng không khác gì con cún bự thèm thịt nhà bà Yoon hàng xóm, không nhịn nổi mà cười ra tiếng.

"**, tha lỗi cho anh"

"Lỗi lầm gì?" Mình thị uy đến cùng.

"Anh sai rồi, anh không nên uống rượu nhiều như thế!"

Giọng Daniel trầm trầm nhưng lại ủy khuất vô cùng, mũi còn khụt khịt mấy cái như học sinh tiểu học bị bắt phạt không bằng.

"Còn gì nữa không?"

"Anh không nên không nghe lời vợ, không nên thất hứa với vợ. Lần sau anh không thế nữa" Daniel ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn mình.

"Còn có lần sau?" Mình trừng mắt.

"Không không, anh nhầm, nhầm đấy! Em đừng để ý" Daniel hốt hoảng xua tay.

Cái gì mà lần sau anh không thế nữa, anh đang viết bản kiểm điểm chắc? Cái tên này hồi đi học chắc bị giáo viên phạt nhiều lắm đây, lời xin lỗi ăn năn hối cải cứ tuôn ra rào rào như một thói quen.

"Daniel, em nói cho anh biết, anh còn về nhà trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu thêm một lần nữa..."

"..." Mình nghe thấy Daniel nuốt một ngụm nước bọt.

"...em THIẾN!!!"

Hehehe, nhìn bản mặt như ăn phải ớt của Daniel vui quá đi à! Nhưng không làm căng thì tên này vẫn cứ nhây mãi như vậy không chịu sửa. Từ những ngày đầu quen Daniel mình biết hắn uống rất được, thậm chí thi thoảng mình hay rủ hắn đi nhậu lắm chứ, nhưng không phải cứ vin vào việc đó mà uống thả cửa! Trên bàn công tác uống một hai chén vẫn ổn, nhưng ngày nào Daniel đi xã giao cũng như đổ một thùng rượu vào bụng, có ngày bệnh chết sớm. Mẹ của Daniel đã giao hắn cho mình trông chừng, mình phải tận trách, mà thật lòng mình cũng không muốn anh người yêu thành kẻ nát rượu đâu.

Câu chuyện giận dỗi nhau kết thúc ở việc Daniel về nhà nằm ngủ ngoài sofa. Mặc kệ hắn bù lu bù loa, mình vẫn nhất quyết khóa cửa phòng, trùm chăn đi ngủ. Thế mà đến nửa đêm, mình lại thấy chỗ đệm bên cạnh mình lún xuống, rồi cả người được ôm trong lồng ngực ấm áp, sau gáy lại cảm nhận được từng luồng khí ngưa ngứa phả vào.

Thôi được rồi, Kang Daniel! Anh thích thì cứ nằm đấy đi, bổn cung không thèm quan tâm nhé!

[TBC]


<Thời báo Tào lao's interview

Phương châm của Tổng giám đốc Kang Daniel: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro