Mẩu 14 - Ngã ba đường
[Anh đến rồi nhé, xuống đi!]
Mình "giãy dụa" một lúc trên giường rồi mới miễn cưỡng tỉnh ngủ. Vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, bước xuống dưới cửa đã thấy Kang Daniel đứng đó từ bao giờ.
"Sao anh đến sớm thế?"
"Mẹ hẹn 10h đến, bây giờ là 9h rồi đấy cô ạ. Cuối tuần tắc đường lắm!"
Daniel mặc áo phông trắng quần jeans trẻ trung mà miệng cứ lải nhải chẳng khác nào ông cụ non. Đến khi anh mở cửa cho mình vào, mình không ngậm mỏ lại được khi thấy đống đồ chồng chất ở ghế sau.
"Gì đây Kang Daniel? Anh di dân à?"
Bên kia Daniel đã ổn định chỗ ngồi, thấy mình nhìn anh như thế thì chỉ thở dài vươn tay sang cài giúp mình dây an toàn. Đoạn, anh vò vò mái tóc:
"Anh thực sự không biết nên đem quà gì về tặng bố mẹ nữa..."
"Cho nên..." Mình nghi ngờ.
"...anh quét sạch hết cửa hàng thuốc bổ và mĩ phẩm trên đất Seoul này"
Khuôn mặt Daniel hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Lời trách anh đã lên đến cổ họng rồi nhưng mình dằn lòng nuốt lại. Ai nỡ mắng một anh bạn trai vừa ngốc vừa chân thành như thế chứ?
"Được rồi, lần sau anh không cần đem nhiều quà thế đâu! Cứ mang hồng sâm như em nói là được mà"
Chả là tuần trước mẹ mình gọi điện bảo dẫn Daniel về ăn cơm một bữa. Dù gì cũng xác định quan hệ hơn một năm rồi, nghe mình kể mẹ cũng hết sức ưng anh bạn trai của con gái. Daniel tuy mọi ngày mồm mép tép nhảy là thế nhưng đứng trước việc sắp phải ra mắt "mẹ vợ tương lai" bày ra bộ mặt run sợ khó hiểu. Sau khi mình thông báo cho anh cái tin đó, Daniel mấy ngày cứ đứng ngồi không yên, lắm khi mình không chịu được trêu một câu:
"Mẹ em là thú dữ ăn thịt hay sao mà trông anh như sắp đi đánh boss thế?" Hai đứa đang đánh game.
"Đúng là boss thật, nhưng boss này anh không dám đánh, hic" Daniel mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Luyên thuyên suốt một đường cho Daniel quên đi nỗi sợ, chẳng mấy chốc đã đến trước khu chung cư nhà bố mẹ mình. Hai đứa khệ nệ xách nào túi nào hộp, người ta nhìn vào có khi tưởng con buôn cũng nên.
"**, chờ anh tí"
Mình đứng cách Daniel một đoạn, thấy anh cúi người xuống buộc lại dây giày. Hôm nay Daniel đi giày màu trắng, hợp ơi là hợp với màu tóc nâu trầm anh mới nhuộm lại. Mình không tự chủ được mà đứng ngẩn ngơ một hồi.
"Đi thôi, let's go!"
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, nụ cười của Daniel vẫn tươi tắn nhưng không che giấu được nét hồi hộp, lo lắng. Nắng chẳng gắt đâu mà mình nghĩ mình say thảm rồi.
"Đứng đực đấy làm gì?" Daniel nhìn mình khó hiểu.
"À...không"
Hừ, thật xấu hổ, mình đúng là đồ mê trai!
Khi mẹ mở cửa, chào đón hai đứa mình là dáng vẻ tươi như hoa của mẹ, ấy thế mà làm cho Daniel bên cạnh mình run lên một chút. Mình quay sang dòm dòm anh, Daniel mới hơi cà lăm chào hỏi người lớn.
"Con chào...mẹ, à nhầm, con chào bác ạ!"
Dù có nhầm lẫn nhưng giọng của Daniel đặc biệt to rõ ràng. Có vẻ như mẹ cũng không để ý tiểu tiết gì lắm, nhìn Daniel trìu mến như con trai lâu ngày mới về nhà.
"Hai đứa vào đi. A đúng rồi, nhà mình đang có khách này"
Mình ngó vào trong, để rồi sững người lại. Kia...chẳng phải anh bạn trai cũ kiêm hàng xóm cũ cùng bố mẹ anh ấy đang ngồi trên sofa uống trà sao? Trùng hợp quá vậy? Rõ ràng mình không có gì đáng phải chột dạ nhưng sống lưng mình vẫn lạnh toát một trận, len lén nhìn sang anh bạn trai đương nhiệm đang mờ mịt đứng bên cạnh.
"Daniel, đây là hàng xóm cũ nhà bác, hôm nay cả nhà bất ngờ sang chơi đấy!" Mẹ ôn tồn giải thích cho Daniel.
Mình mới thú nhận với Daniel rằng ngày xưa mình có yêu đương với anh nhà bên, nhưng thời gian ngắn ngủi lắm. Ban đầu Daniel không biết, sau khi nghe mẹ bảo "hàng xóm cũ", chân mày Daniel thoáng cau lại. Mọi người không để ý nhưng mình ở bên người này lâu đến thế rồi, nhìn mặt đoán ý chính là sở trường của mình đó.
"**, chào em, lâu quá không gặp nhỉ?" Ông người cũ kia còn "thức thời" lên tiếng nữa chứ.
Mình cười haha chào hỏi rồi giao Daniel cho ông bố đang nhìn chằm chằm đầy hứng thú (dù ông bố mình không đáng tin lắm, có thể nói mấy lời dọa chết anh con rể), chạy theo mẹ vào bếp.
"Mẹ, chuyện gì đấy???" Mình hoang mang tột độ.
"Mẹ biết đâu. Sáng nay nhà bác ấy bỗng dưng đến thăm, mẹ cũng bất ngờ lắm chứ!"
Thôi dù gì chuyện cũng đã rồi, người cũ người mới chạm mặt cũng không gây thế chiến thứ ba được, huống chi hai người này cũng không phải trẻ con lít nhít gọi hội đi giành bạn gái nữa. Bữa ăn trôi qua một cách rất miễn cưỡng. Tuy Daniel vẫn cười nói lấy lòng bố mẹ mình nhưng mình có thể cảm nhận được ngọn lửa cháy âm ỉ trong đôi mắt anh, chỉ trực chờ một khắc đổ thêm dầu vào là bừng bừng lên.
Mình thật sự cảm thấy nguy cơ khi anh người cũ bất ngờ kéo mình ra ban công nói chuyện. Xa nhau đã lâu lắm rồi, thậm chí đến mặt anh ấy mình còn không nhớ rõ, biết nói chuyện gì bây giờ?
"Dạo này em đi làm ở đâu rồi?"
"Em mới xin vào công ty, đi làm được ba tháng rồi ạ"
Mình và anh hẹn hò với nhau từ hồi mình mới lên lớp 12, rồi một thời gian ngắn sau đó đành phải chia tay vì gia đình anh chuyển đi nơi khác. Mình cứ ngỡ sẽ đau lòng nhiều lắm, nhưng may là "tình yêu bọ xít" nhanh đến nhanh đi. Trong lòng mình suốt bao năm vẫn chỉ coi anh ấy là bạn hàng xóm nên dù có chia tay thì cũng giống như từ bỏ một phần tuổi thơ mà thôi.
Con người, ai chẳng phải lớn?
Gần 5 năm trôi qua rồi, mình sớm đã quên mất cảm giác yêu đương với "mối tình đầu" này. Mọi người cứ bảo tình đầu khó quên, không biết có phải mình là đứa hời hợt hay không mà mình không có cảm giác tim đập mạnh hay bồi hồi xuyến xao khi đứng trước người cũ như hiện tại.
Mình liếc mắt vào trong, thấy Daniel đang chơi cờ với ông bố nhà mình nhưng mắt vẫn không yên đảo qua đây, khuôn mặt như oán phụ nhìn mình. Mình cố nén cười, tưởng tượng Daniel thành con cún bự có đôi tai rũ xuống xuống tội nghiệp.
"Thế bạn trai em đang làm gì?"
"Dạ, anh í đang học nghiên cứu sinh"
"À..."
Mình có thể nghe thấy trong tiếng "à" ngắn ngủi đó có chút khinh thường. Người ta vẫn nói người yêu cũ chính là sinh vật khốn nạn, từ đầu tới giờ mình vẫn có thể chịu đựng được vì anh này chưa làm gì quá phận – duy chỉ có chọn ngày đến thăm nhà không đúng thôi, nhưng bây giờ thì chút hảo cảm còn lại cũng bị diệt sạch rồi. Dù ngày trước có thể tính là thân thiết với nhau, anh cũng rất tốt với mình, nhưng thái độ không tôn trọng bạn trai của mình thì mình không chấp nhận được.
Đó là mình còn chưa nói, Daniel hiện đang tự mình kinh doanh một chuỗi tiệm cà phê, làm ăn rất được. Không biết anh người cũ này lương tháng bao nhiêu mà dám mở miệng coi thường Daniel của mình thế nhỉ?
"Em vào đây, chiều em còn có việc, chắc phải về trước. Cảm ơn anh hôm nay đến chơi nhé" Mình chấm dứt cuộc trò chuyện nhạt nhẽo.
"**!"
"..."
"Anh hơi hối hận rồi"
Mình khựng lại. Hối hận? Chuyện gì cơ?
"Đáng ra năm đó anh nên giữ chặt em bên mình, chứ không phải buông tay dễ dàng như thế"
À, hóa ra là thế. Mà anh ta nghĩ đang đóng phim truyền hình à? Gì mà "giữ chặt", gì mà "buông tay", mình có còn là đứa con gái mê tiểu thuyết ngôn lù ngày xưa nữa đâu. Chia tay là hết, thế thôi!
Mình không đáp lại một lời, nhanh chóng đi vào trong, vỗ nhẹ vào lưng Daniel đang mặt mày đầy một vẻ chịu đựng. Sau khi trình bày lí do để xin phép về trước, mình và Daniel kéo nhau ra khỏi cửa. Đi đến một chỗ ngoặt hành lang, Daniel bất ngờ kéo giật mình ấn vào tường, đau đến mức suýt thì mình kêu toáng lên.
"Niel!"
Eo bị Daniel siết chặt lấy, cằm anh chôn vào hõm vai mình. Chênh lệch chiều cao giữa hai đứa mình khá nhiều, nếu nhìn cảnh này từ đằng sau chắc sẽ buồn cười lắm. Nhưng mình thì không cười nổi. Mình cảm nhận được sự giận dữ của Daniel qua hơi thở dồn dập anh đang đè nén lướt qua gáy mình.
"Niel..." Mình đặt hờ hai tay lên eo Daniel, cảm nhận cơ thể căng cứng của anh đang dần thả lỏng.
"**, anh khó chịu lắm!"
Một Kang Daniel vô cùng chân thật đang rúc trên người mình, nghĩ sao cũng thấy như chú cún tội nghiệp. Daniel không hay nói thẳng ra anh đang cảm thấy thế nào mỗi lần có chuyện không vui, như bây giờ, có lẽ là quá sức chịu đựng của anh rồi.
"Niel, anh biết mà. Chuyện đã qua rồi, không liên quan gì đến hiện tại nữa!" Mình xoa xoa mái tóc bông bông của anh.
Daniel thở dài, rồi thì thào bên tai mình:
"Anh hiểu. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh ta ở bên em chứng kiến quãng thời gian không có anh, anh lại bực mình"
"..."
"Anh thích em"
Ái chà, anh bạn trai dễ thương thật! Mình ôm ôm an ủi chú cún bự một lúc rồi kéo anh về nhà. Đến khi cả hai cùng nằm trên giường rồi đôi tay rắn chắc của Daniel vẫn siết lấy mình chặt cứng, nhiều lần mình vừa dụ dỗ vừa nạt nộ để gỡ ra rồi mà không có tác dụng. Ừ thì thôi, cho anh ôm hết một buổi chiều đi, cũng đâu có mất gi.
.
Vài ngày sau, mình sửng sốt khi nhìn thấy một Kang Daniel khuôn mặt bầm tím đứng trước cửa ngước đôi mắt ướt sũng nhìn mình.
"Niel, anh sao đấy?"
Daniel kêu "a" đầy đau đớn khi mình khẽ chạm vào vết máu bầm trên má anh. Sao bộ dáng này giống thằng em họ mình đang tuổi lớn suốt ngày đi đánh nhau thế nhỉ?
"Anh đánh nhau à?" Nghĩ tới là hỏi luôn.
"...Ừ"
Không thể tin nổi! Kang Daniel rõ ràng là một người cực kỳ, vô cùng hòa nhã, lại còn hiền lành, suốt ngày cười hềnh hệch, mình chưa thấy ai giận nổi mỗi khi nhìn cái bản mặt ngốc ngốc của Daniel. Từ lúc yêu nhau tới giờ mình chưa bao giờ thấy anh nổi giận, thế mà bây giờ còn đi đánh người!
"Với ai?"
"Ừm...người cũ của em"
Mình á khẩu. Okay, thì ra mình đã đánh giá quá cao IQ của hai tên này. Mình cứ tưởng chuyện này đã kết thúc lâu lắm rồi, ai đời vẫn có người ghim đến tận bây giờ, còn đánh nhau rất ấu trĩ nữa chứ.
Nhưng đánh cũng đánh rồi, mình biết nói gì nữa, nói gì cũng vô dụng cả thôi. Rồi nghĩ đến thằng em họ mình mỗi lần đem bản mặt nát bươm về chị nó toàn hỏi một câu:
"Ai thắng?"
Thế là mình hỏi Daniel một câu y hệt.
Đôi mắt Daniel đang rũ xuống bỗng tươi sáng hẳn lên, ngọn lửa nhiệt huyết bừng bừng như thể anh vừa đi cứu thế giới về vậy.
"Thằng kia còn thảm hơn anh, mắt bầm tím hahaha!"
"Hahaha..."
Mình bôi thuốc cho Daniel trong tiếng ố á và hít khí lạnh của anh, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Mình không định hỏi tại sao hai người này liên lạc được với nhau, cũng không định hỏi đã nói những gì. Nếu Daniel dám vác xác về đến nhà mình sau khi tẩn nhau một trận, chứng tỏ anh đã giải quyết xong khúc mắc trong lòng rồi.
"**, làm sao bây giờ? Ngày mai anh phải đi khảo sát tình hình làm ăn! Nhân viên nhìn thấy mặt anh thế này chắc cười thối mũi mất"
"Trông đẹp trai mà, ngầu y hệt Kim Woobin trong Người thừa kế"
"Thế em thích Kim Woobin hay Kang Daniel?"
Rồi, tên bạn trai này ngốc muốn chết, nói chuyện dùng não đúng là phí phạm mà!!!
[TBC]
** ơi thằng nhóc này không cắn anh nàyyy~~~
<**'s instagram updates: Sao anh có nhà anh không chịu về mà chiếm chỗ ngủ của tôi??? >.< >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro