Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 1 - Đèn chuyển xanh

Warning: Có ChamSeob =))

.

.

Sáng hôm nay cũng như sáng mọi ngày, ấy thế mà cái bàn cuối bỗng dưng tụm năm tụm bảy, mấy cái đầu chụm vào nhau xem cái gì đó. Mình vào lớp chưa kịp để cặp xuống đã ngó vội vào cái vòng tròn đấy xem có chuyện gì xảy ra.

"Nhanh lên nhanh lên, đến lượt tao!"

Ahn Hyungseob từ đâu phi vào vòng tròn như một cơn lốc. Mặc kệ bàn dân la ó, thằng bé duỗi tay ra đặt trước mặt Kang Daniel – đứa đang ngồi giữa vòng tròn – dõng dạc:

"Niel, xem cho tao"

Mình chọt chọt con bạn đứng bên cạnh.

"Ê, đây là cái động gì thế?"

"Thầy Kang đang xem chỉ tay đấy"

Giọng con bé rõ là nghiêm trang như thể đang đứng ở chỗ cần lắm sự thành kính, nếu không là bị thánh vật. Mặt mình méo xệch, không biết Kang Daniel lại đang làm cái trò gì đây? Chơi với nó cũng ngót nghét gần chục năm mà chưa bao giờ mình nghe được nó có thuật xem chỉ tay này nọ.

Mình ngán ngẩm ra khỏi lớp, đằng nào bàn của mình cũng không ngồi được. Mình ngồi ngay trên thầy Kang nên bây giờ bàn mình đang bị bọn cùng lớp chiếm đóng.

Ngó đông ngó tây một hồi, nghe thấy chuông reo vào lớp mình mới thong thả đi vào. Hiện tại thì đã tốt hơn rồi, ai về chỗ người nấy, còn Daniel thì đang chăm chú đọc quyển sách gì đó. Ghê nhỉ, Daniel chăm chỉ đột xuất đấy?

"Cái đ* gì trên mặt mày kia?" Mình khinh bỉ chỉ vào cặp kính không mắt nằm chình ình trên mặt nó.

"Kính thánh. Hôm qua ngài phép cho tao" Daniel ra cái vẻ nghiêm trọng.

"Ok ok, tùy mày"

Mình đã quen với cái vẻ cà lơ phất phơ của Daniel rồi, nên chẳng thèm nói nhiều. Lúc này mình mới liếc thấy tên của cuốn sách nó đang đọc Thuật xem tướng. Mình há mỏ nhìn nó, thằng bé vẫn chăm chú như thể có đứa dí tất thúi vào mũi rồi hét "Đọc đi" với nó vậy. Nếu đây là quyển sách văn hay toán, ắt hẳn bố mẹ thầy cô đang dập đầu cảm tạ trời đất vì con mình, trò mình đã biết đường cải tà quy chính.

"**"

"Gì?"

"Đưa tay đây"

"Để?"

"Xem chỉ tay"

"Biến!"

.

Đến giờ nghỉ, vì không thể chịu nổi một thằng điên lải nhải bên tai nên mình đành phải đưa tay cho nó xem. Mình chống cằm nhìn thầy Kang vẽ vẽ gì đó lên lòng bàn tay mình.

"Rồi sao? Thấy gì không? Bao giờ tao thành tỉ phú?"

Daniel ngẩng đầu, cái kính ngu ngốc của nó trễ xuống tận mũi, càng làm cho mặt thằng này ngớ ngẩn hơn. Nó chăm chăm vào mình một lúc, đến tận khi mình định giơ tay táng cho nó một chưởng thì Daniel mới cất giọng trầm trầm.

"Chúc mừng, sắp có người yêu rồi đấy!"

Mình nhếch mép cười.

"Mày cẩn thận cái mồm mày. Nói thế ai chẳng nói được"

"Không, thật đấy! Một tuần nữa" Daniel dõng dạc.

Mình hơi chột dạ. Ít khi mình nghe được một câu nào mang tính khẳng định từ Daniel lắm. Nó hay nói mấy câu dạng "Chắc thế", "Đại khái vậy", "Hình như...", nên là lời từ miệng nó chỉ nên tin một nửa thôi. Nhưng Daniel lần này lại hùng hồn như thế.

"Mày ủ mưu gì phải không thằng lỏi này?" Mình nheo mắt ngờ vực.

"Thử xem~ Hồi đầu giờ ngài bảo thằng An thỏ sẽ có người yêu trong ba ngày nữa, mày cứ tự thử nghiệm" An thỏ là tên mà bọn mình hay gọi Hyungseob.

Nói rồi thầy Kang ném tay mình đi như phi một bọc rác. Mình ức chế gào lên:

"Đmm đau"

"Nào, báng bổ!" Daniel bịt mồm mình lại.

"Báng cái cục... ư ư"

.

Thế mà thầy phán chuẩn thật! Khi mà mình đã coi lời của Daniel chỉ là một cơn gió thoảng qua tai, ý niệm vứt ra sau đầu, thì sáng hôm ấy mình nhìn thấy Park Woojin lớp bên cạnh cưỡi trên một con xe đạp, ngồi sau là bạn cùng lớp Hyungseob thân yêu của mình đang cười lí lắc. Đến lúc này mình mới nhớ tới câu nói của Daniel "An thỏ sẽ có người yêu trong ba ngày nữa", mình mới vò đầu bứt tai, không tin được mà chạy thật nhanh về phía cổng trường. Hyungseob đang đứng trước cửa nhà xe, vô tội hút sữa rồn rột.

"Hey, An thỏ"

"** à, sớm nhỉ?" Hyungseob cười tí cả mắt.

Bộ dạng này... cũng giống người đang yêu nhỉ?

"Hôm nay không đi xe à?" Mình giả vờ giả vịt.

"Ừm, không..."

Bỗng một cánh tay vòng qua vai Hyungseob. Chủ nhân của cánh tay đó ló đầu ra nhìn mình cười thiếu đánh.

"Ồ ** đấy hả?"

Mình còn lạ gì Park Woojin. Nhà nó cũng cùng khu với nhà mình nên thi thoảng mấy đứa vẫn rủ nhau đi nhậu mà. Cũng gọi là thân thiết, thế mà chuyện của nó với Hyungseob mình lại không biết một tí gì?

"Ừm, này là..."

"Đúng đấy! Tao với An đang hẹn hò này"

Rồi Woojin kéo Hyungseob tai đỏ lựng đi chỗ khác, để lại mình đứng như trời trồng, không tiếp thu nổi thông tin vừa rồi. Hơn cả việc mình ngạc nhiên vì hai đứa này trước giờ chẳng có một tí tẹo liên quan nào mà cũng vồ vào nhau được, mình còn thấy hốt hoảng hơn vì Daniel đã nói đúng.

Không lẽ, mình cũng sắp có ấy ấy rồi?

Mình ôm tâm trạng hoang mang đi về lớp. Daniel hôm nay không hề làm phiền mình nữa, nó lúi húi làm gì đó dưới ngăn bàn, tập trung đến mức mình đến lúc nào cũng không biết.

Thực ra mình thích một tiền bối khóa trên. Mình chưa nói cho ai biết cả, cũng hết sức che giấu việc này. Mình gặp anh Hwang Minhyun vào ngày hội các câu lạc bộ của trường, anh đại diện cho hội học sinh đi thăm các gian hàng của câu lạc bộ. Nhớ lại cảnh tượng lúc ấy đúng là không khác gì trong tiểu thuyết: mình đang vất vả treo mấy lá cờ đủ màu sắc lên cửa lều, chân thấp chân cao thế nào mà hụt một cái. Đang lúc tưởng mông mình yêu thương đất mẹ rồi thì anh Minhyun như siêu nhân xuất hiện đúng lúc đỡ lấy mình. Anh thậm chí còn cười một cái, rồi cầm lấy lá cờ trên tay mình, dịu dàng bảo "Em để anh làm cho".

Sau đấy mình tìm được facebook và instagram của anh Minhyun, không chần chừ mà follow ngay. Thỉnh thoảng mình cũng lấy cớ hỏi anh cái này cái kia để được nói chuyện với anh. Kể ra cũng hơi ngu ngốc, nhưng mà ai bảo anh Minhyun lúc nào cũng nhiệt tình lại dễ thương cơ, dù mình với anh không hẳn là giao tình thân thiết nhưng anh Minhyun lúc nào cũng rep tin nhắn rất nhanh, còn gọi mình ** à, ** ơi mát cả lòng.

Nhân cơ hội này, không biết mình nên tỏ tình với anh Minhyun không nhỉ? Đằng nào cũng không thấy đứa con gái nào ở bên cạnh anh mà, chắc hoa chưa chậu đi?

Mình ôm niềm tin đó cho đến mấy ngày sau, quyết định nói cho anh Minhyun biết mình thích anh ấy lắm lắm. May cái là mình không giống mấy đứa bánh bèo khác, không vì thích người ta mà xoắn xuýt chờ người ta tỏ tình với mình, mà sẽ chủ động nói rõ với người ta. Cọc đi tìm trâu có gì là sai chứ? Chiến tích của mình cũng nhiều lắm, hồi xưa cũng hay thích mấy anh hơn tuổi xong cũng đi tỏ tình với các anh nhưng toàn bị từ chối tè le. Mỗi lần như thế, Daniel lại chỉ vào mũi mình cười như một con Samoyed bị trúng thuốc. Dù lúc đấy mình bị thất tình không nên quan tâm đến nó nhưng phải công nhận bộ dạng lúc đấy của Daniel xấu thật =))

.

"Anh Minhyun"

"Ừ?" Chàng cười dịu dàng

"Em..."

"** ơi, cái này không phải uống thế đâu, chọc ống hút vào đây cơ mà"

Vâng, anh Minhyun bất bình vì cái sự quê mùa không biết cắm ống hút vào ly trà sữa của mình nên đã nhẹ nhàng chỉ bảo.

"Uống đi" Chàng trả lại mình cốc trả sữa, đôi mắt nhìn mình giống y hệt một người bố nghe thấy tiếng con mình khóc trong phòng sinh.

Mình xua đi cái ý nghĩ kì dị đó, hút một hơi trà, rồi nhắm mắt nói nhanh với anh:

"Anhminhyunemthíchanhtừlâulắmrồichúngtacóthểhẹnhòvớinhaukhông"

"..."

"Phù~"

Mình ôm ôm cốc trà sữa chờ anh Minhyun trả lời. Nhưng một khoảng lặng đi qua, khi mình nhận ra tại sao chàng không nói nhanh như rep mình trên mạng xã hội ấy thì cảm nhận được một bàn tay vỗ vỗ vào đầu mình.

"Không được đâu ** ạ"

"Dạ?" Mình ngơ ngác.

"Anh không thể hẹn hò với em được" Giọng anh vẫn dịu dàng như thế.

Đương lúc mình muốn hỏi tại sao, anh Minhyun đã đứng dậy, bỏ lại cho mình một câu nói đáng suy ngẫm.

"Hiện tại có người còn thích em phát điên hơn cả tình cảm mà em dành cho anh nữa cơ"

.

Ngồi trong quán ăn, mình liên tục cho bánh gạo vào miệng không kiểm soát. Daniel ngồi đối diện vẫn cứ cười cười đáng ghét.

"Thế là mày lại bị từ chối" Thằng bé chốt một câu như vậy.

Không hiểu sao mỗi lần mình tỏ tình thất bại Daniel lại hớn hở đến thế. Dù mình biết cái loại bạn thân như nó rất không đáng tin, nhưng cũng không cần kích động mà cười như bố đẻ em bé vậy chứ.

"Đứa nào bảo tao có người yêu cơ? Đúng là rởm" Mình cằn nhằn.

Daniel thế mà không phản bác lại mình. Đương lúc muốn nhồi thêm một miếng bánh gạo nữa vào miệng, bên kia thản nhiên lên tiếng.

"Thì chuẩn mà"

"Chuẩn gì?"

Daniel rướn người tiến sát lại gần mình, khiến cho cổ họng suýt thì tắc vì miếng bánh gạo chưa kịp nhai hết. Daniel hôm nay mới nhuộm lại tóc, mùi thuốc nhuộm hơi gay mũi cũng không át được hương nước hoa nhàn nhạt vô cùng dễ chịu. Nếu để nhận xét ưu điểm của Daniel, với mình, ngoài thân hình khá cân đối ra thì nó...rất thơm?

"Anh bảo Hwang Minhyun từ chối em đấy! Thế có nghĩa là gì nhỉ?"

Mình đứng hình. Không biết mình đã ra khỏi quán như thế nào, chỉ cảm nhận được cái gì đó chùi lên miệng mình, rồi một bàn tay ấm áp kéo mình đi, khứu giác vẫn thoang thoảng hương thơm dễ chịu.

.

Bữa nhậu giữa các thành viên xóm đồng hương hôm nay có thêm thành viên mới, chính là Hyungseob. Thằng bé mới uống một ly rượu mặt đã đỏ gay, Woojin thấy thế thì hạ lệnh cấm tiệt đứa nào mời Hyungseob đồ cồn. Đến khi Woojin tay run run cầm chén, Hyungseob bên kia lại nhào qua hất đổ nó đi. Mình nhìn cái đôi chim cu bên này thở dài ngao ngán. Đồng chí Park Woojin bị vợ quản chặt rồi.

Đến khi cả hội đã thấy trời đất nghiêng ngả mới dắt díu nhau về. Vẫn là mình và Daniel đi chung với nhau. Bên kia im lặng một hồi, rồi bí mật nắm lấy tay mình, mình ỷ vào việc đang say xỉn mà không vạch trần, để yên cho người ta dắt mình đi. Đi được một lúc, Daniel ngồi xổm xuống trước mặt mình, chỉ chỉ lên lưng.

"Leo lên đi"

"Nặng lắm" Mình lè nhè.

"Nặng gì mà nặng, lên!"

Daniel không đôi co nữa mà trực tiếp kéo mình áp xuống trên lưng, cánh tay to khỏe xốc một cái đã cõng được mình rồi. Mình mơ màng áp má lên một bên vai Daniel, nghịch ngợm thổi thổi vào cổ người ta. Thấy Daniel hơi rụt người lại, mình cười khúc khích như trẻ con được cho kẹo.

"Không có anh ở bên cạnh thì đứng uống nhiều rượu, nhé?"

"Tửu lượng tốt lắm, có gì mà không được"

"Nhỡ có chuyện gì thì sao? Chẳng ai cõng em về đâu"

Mình im lặng ngắm sườn mặt người ta. Daniel có khung mặt rất đẹp, kể cả khi má có chút thịt thì đường xương hàm vẫn cứ lộ rõ ra như cũ. Mình đưa tay chọc chọc vào đó, rồi thì thầm.

"Biết rồi"

"..."

"Lạnh quá!" Mình ôm cổ Daniel chặt hơn.

Daniel hơi nghiêng đầu hỏi:

"Có cần mặc áo khoác của anh không?"

"Không cần đâu"

"..."

"Này, hình như em thích anh rồi"

Daniel chắc đã quen với kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của mình nên chẳng nói thêm gì, chỉ cười cười, nhưng cánh tay lại siết chặt hai chân mình hơn. Mình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, thấy nó sao mà rộng lớn quá, vẫn là đôi vai của Daniel an toàn và ấm áp nhất.

[TBC]


<Mấy ngày sau ** trợn muốn lòi con mắt khi thấy anh tình cũ Hwang Minhyun đang lẵng nhẵng đi theo anh trưởng câu lạc bộ nhảy Ong Seongwoo, Daniel cười bảo **: "Em thấy không? Trên đời này chắc chỉ có anh là không từ chối em mà chạy theo thằng khác thôi">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro