Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.3.

Daniel đang trong giai đoạn nhân khí bạo hồng, danh tiếng vô cùng cao. Lịch trình hoạt động dày đặc kéo dài khiến cho thời gian nghỉ ngơi của cậu bị rút đến cực điểm. Giống như hiện tại, mặc dù là ngày cuối cùng của năm nhưng đã qua mười hai giờ đêm cậu cùng các anh em mới có thể từ đài truyền hình lục đục di chuyển ra xe trở về ký túc xá.

Thở ra một làn khói mỏng, Daniel ngước nhìn bầu trời. Khoảnh khắc giao thừa đã qua gần một tiếng, chẳng còn pháo hoa rực rỡ, cũng chẳng còn âm thanh ồn ào náo nhiệt. Mà hơn cả, hiện tại bên cạnh cũng không có người kia. Mọi khi đều là hai người cùng nhau đón năm mới, nhưng hiện tại số mệnh đột nhiên xoay vần, không biết từ bao giờ đến thời gian gọi một cuộc điện thoại còn trở nên xa xỉ chứ kể gì đến chuyện gặp gỡ.

Daniel cầm điện thoại muốn gửi đi một lời chúc mừng năm mới, lại để ý thấy tin nhắn gửi đến từ bao giờ mà bản thân không để ý.

"Ayyo đại minh tinh, năm mới vui vẻ"

"Này, mình nhớ cậu lắm"

Daniel chăm chú nhìn điện thoại một hồi lâu, đột nhiên thấy sống mũi cay xè. Vội vàng chạy đến chỗ quản lý xin phép, mặc cho ảnh còn chưa kịp nghe hiểu mà đồng ý để chạy vù đi.

Bạn nhỏ nhà Daniel đêm cuối năm chẳng buồn ra ngoài, cứ thể nằm lì trong nhà xem hết cái này đến cái nọ rồi lại ngơ ngác ngồi nhìn ngoài kia. Ờ thì đêm giao thừa, người ta có đôi có cặp, người ta đi ăn đi chơi, bạn nhỏ có bồ mà cũng như không thì đi làm gì? Ra kia cho thiên hạ ngược chết à?

"Kang choding cái đồ đáng ghét này, mình ghét cậu Ọ^Ọ"

Bạn nhỏ ôm cái gối Peach ra sức cấu véo, bao nhiêu ấm ức với Kang choding chuyển hết cho cái gối đáng thương chịu đựng. Đang hăng hái trút giận thì điện thoại nhấp nháy tín hiệu có người gọi đến, bạn nhỏ nhìn qua tên người gọi giật mình đến nỗi đánh rơi cả em gối. Peach lặng lẽ lăn một vòng dưới sàn nhà.

"A...Alo"

"Bạn ra mở cửa cho mình đi, lạnh chết mất"

Gì? Mở cửa?

Bạn nhỏ ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, ngơ ngác nhìn người bên kia mặt mũi đỏ bừng, cả người liêu xiêu đang dựa tường. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, lại thấy Daniel đưa tay lên vẫy vẫy

"Bạn đó, mau lại đây"

Đầu óc ngẩn ngơ mà hai chân chẳng biết làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời người ngoài mà tiến về phía trước.

Aigoo

"Sao bạn không nói gì?"

"...."

Nói cái gì bây giờ nhỉ?

"Bạn sao thế. bị ốm à?"

"Không phải"

"Hay say?"

"Hôm nay mình không uống rượu"

"...."

"Không ốm không say, sao tự dưng lại chạy đến đây?"

Cậu này, cậu giờ mà lộ diện là phiền lắm biết không?

Daniel dường như có chút không chống đỡ được với bạn nhỏ thần kinh thô nhà mình, thở dài một cái. Vùi đầu trên vai người kia, hai tay siết chặt người trong lòng thêm chút nữa.

"Thời khắc năm mới muốn ở cạnh cậu"

"...."

"Mình cũng nhớ cậu lắm"

Bạn nhỏ lặng người, ngẩn ngơ ngước nhìn trời đêm.

Ngày đầu tiên của năm mới, đúng là thích hợp ở bên cạnh người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro