Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5



một ngày như mọi ngày, eunbin cùng tôi cúp tiết, gặp nhau trên sân thượng của trường, sau cánh cửa sắt gỉ sét cũ kĩ màu xám. chúng tôi lại ngồi cạnh nhau như thế, tôi đọc sách, còn cô ấy thì bấm điện thoại.

"em có vẻ thích đọc sách nhỉ?"

eunbin mở lời, nhưng đôi mắt vẫn còn lưu lại nơi màn hình điện thoại, mấy ngón tay thon dài nhanh nhẹn gõ tin nhắn.

tôi hơi giật mình, miết nhẹ trang sách đã cũ, chúng nhuộm một màu kem sữa nhàn nhạt và loang lổ vài giọt cà phê đã khô. cô ấy như đang chờ đợi tôi đáp lại, chân mày hơi nhếch lên.

"dạ, không hẳn ạ, chỉ là em có chút yêu thích với những loại sách thế này..."

"tôi cũng vậy." eunbin gật gù, tắt điện thoại rồi nhét nó vào túi áo

"chị thích thể loại nào?"

"kinh dị, của darren shan. nó làm tôi có cảm hứng rất nhiều."

"trong việc làm mấy cái vòng đeo cổ sao?"

tôi mỉm cười khi thấy mắt eunbin sáng lên, trăm phần trăm là trúng ý rồi.

eunbin không nói gì, có mấy tiếng phì phì nhỏ như nén cười, cô ấy lại tiếp tục làm công việc cũ. với những mảnh dây da màu đen bắt mắt, lần này còn có cả dây xích.

tôi thỉnh thoảng vẫn tự hỏi, rốt cuộc eunbin làm gì với những chiếc vòng đó, khi mà trên chiếc cổ mảnh khảnh ấy, chưa từng đeo bất cứ thứ gì như vòng cổ hay chocker, kể cả khi tôi thấy eunbin ngoài phố.

có lẽ là chị ấy bán chúng, giới trẻ hiện nay cũng khoái mấy chiếc vòng cổ như thế lắm...

----

mấy ngày sau đó, cũng vào một buổi chiều tiết trời mát mẻ, tôi vừa từ tiệm cà phê sách về. cứ thế cắm tai nghe vào và mở bài nhạc mình yêu thích, chậm rãi bước đi trên con phố nhộn nhịp. suy nghĩ về bữa ăn tối hôm nay cùng người mẹ bận rộn, về những chuyện bát quái trong trường mà guanlin đã kể cho tôi dạo gần đây, về cuốn sách của jimmy liao mới đọc lúc nãy...

tất cả những gì chợt xuất hiện trong đầu, đều dừng lại một khắc để tôi ngẫm nghĩ từng chút một. thói quen khó bỏ này thật ra cũng không đến nỗi tệ.

bản nhạc chợt kết thúc, âm thanh đường phố nhộn nhịp trở lại. trong phút chốc, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới mái hiên của một phòng trọ cũ, bên cạnh là một cô gái trẻ, họ cười nói với nhau và người lớn hơn vòng tay sang cổ của cô gái trẻ, đeo lên cổ cô một chiếc vòng da mỏng màu đen. sợi dây kim loại kèm theo với chiếc vòng sáng lên dưới ánh đèn đường trong một khắc, làm tôi giật bắn mình.

người kia ngoảnh đầu lại, tôi liền cúi mặt xuống, cắm đầu đi tiếp ngay khi bài hát dịu nhẹ kia vừa phát lại lần nữa.

kwon eunbin,

-----

lâu rồi không ngoi lên :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro