#3
hôm nay mẹ tôi đi công tác xa, mười một giờ đêm, đứng trước ban công nhà trên tầng 17, tôi đang cố gắng đọc nốt cuốn tiểu thuyết đã cũ. từng cơn gió đêm lùa vào lật tung những trang sách vàng ố tưởng chừng như sẽ vụn nát thành từng mảnh nhỏ nếu tôi bóp chặt nó hơn một chút nữa.
a tự dưng,
tôi thèm ăn đêm, một chút thôi.
lại cảm thấy đầu mình lâng lâng lên như có một cơn sóng nhỏ dạt qua, chắc là lại thế nữa.
tuột huyết áp mất rồi.
---
tôi chọn cho mình một chai vodka cruiser watermelon trong ngăn lạnh phía sau cùng của cửa hàng tiện lợi. lấy thêm một hộp thạch vị dưa lưới và vài thanh kẹo trà xanh. ngồi ngay cái bàn quen thuộc ở trên tầng hai của cửa hàng và bắt đầu nhâm nhi bữa ăn đêm đầy ngọt ngào của bản thân.
mùi dưa hấu trong chai vodka làm tôi thấy dễ chịu, vị ngọt từ kẹo trà xanh làm tôi cảm thấy đầu óc được thanh thản một chút, mấy cơn sóng nhỏ lăn tăn trong đầu cũng đã biến mất, bây giờ thoải mái rồi.
mỗi lần thế này chỉ cần ăn chút đồ ngọt là lại thoải mái, mọi khi tôi sẽ pha trà đường để uống hoặc ăn một chút bánh ngọt trong tủ lạnh. lạ thay đêm nay tôi lại chọn chai rượu hương trái cây màu mè này.
hết rượu mất rồi.
tôi bảo phục vụ đem lên cho tôi một chai rượu táo nữa rồi đem phiếu tính tiền lên đây. chờ một hồi lâu quá, lại thấy hơi bực một chút, chắc do thứ cồn kia làm tôi cáu bẳn hẳn ra, vừa vặn nghe thấy tiếng bước chân đang đi lên, tôi liền ngẩng đầu nhăn mặt nhìn sang.
"kwon eunbin?"
ơ này, cô ấy đang làm gì ở đây vậy? sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?
eunbin đặt hai cái chai thuỷ tinh trước mặt tôi, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, tiện tay rút một đống bánh chocolate đặt lên bàn.
cô ấy gõ gõ ngón tay thon dài lên hai chai rượu trái cây một xanh một trắng trên bàn, ngắm nhìn chúng mãi một lúc mới mở lời.
"blue berry hay lemon-lime?"
tôi chỉ tay về phía chai rượu màu xanh, không ngại ngần nói.
"việt quất."
eunbin phì cười, đẩy chai rượu vodka blur berry đó cho tôi. trước khi đẩy còn dùng hai chai rượu kẹp nắp vào nhau mà bật nắp, chẳng cần cái khui bia tôi đặt trên bàn.
"rượu táo..." tôi xụ mặt nói
"con nít chưa đủ tuổi."
"dùng loại dưới 4,5 độ cồn là được rồi."
"ừ, cơ mà tôi uống được đấy."
"kệ cô."
khoang miệng tôi lúc sau là một đốnh hỗn hợp của trà xanh, dưa lưới, dưa hấu và việt quất.
lạ là chẳng có chút mùi rượu nào cả.
có lẽ vì vodka đôi khi cũng chẳng phải là rượu
và kwon eunbin cũng không hẳn là kwon eunbin như lời người ta nói,
chỉ là eunbin thôi.
một eunbin với chai lemon-lime đang ưu tư nhìn đường phố ban đêm sau lớp cửa kính từ tầng hai.
tôi chợt cảm nhận thấy trong miệng mình có chút vị chanh nhè nhẹ.
ừ rồi thì hai chúng tôi là bạn từ lúc đó đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro