#11: Bởi vì... cậu rất xinh!
Chào các cậu! Chuyện là lớp tớ có học sinh mới chuyển đến. Tên cậu ấy là Jungkook.
Ừ thì cô có xếp bạn ngồi cùng bàn với tớ, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tớ đâu nhé. Thường thì các cậu nghĩ sẽ giống trong truyện, nữ chính sẽ gần gũi với nam học sinh mới rồi hai người đến với nhau chứ gì, nô nô nô, sai hết cả. Biết vì sao không? Vì tớ có người mình thầm thương trộm nhớ từ lâu rồi ý.
Cậu ấy tên là Yugyeom, còn có biệt danh là Gấu, cái tên nghe chi mà cưng thế chứ nị. Gấu học giỏi lắm nha, còn biết chơi thể thao nữa, lại còn cực kì tốt bụng nên rất được lòng mấy bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ.
Còn cái tên học sinh mới kia ý hả, còn lâu mới sánh kịp một góc Gấu của tớ. Đấy, mới nhắc lại thấy huých vai rủ xuống căn tin uống nước cậu ấy bao kia kìa.
Ơ hay, tớ với bạn đã thân quen đến mức bao nước nhau đâu nhờ, nước nôi gì giờ này không biết, tớ thèm vào, tớ còn phải nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo canh chừng Gấu của tớ nữa á.
Thấy Gấu đi với bạn nữ nào nha, nói cười vui vẻ lắm, làm tớ thấy gai gai khó chịu à. Nhưng tớ cũng có thể làm gì được đâu, tại tớ đâu phải là em iu của Gấu. Đời nói chung là sầu vậy đó các cậu ợ. Tớ chỉ có thể quan sát họ từ xa thôi.
Thấy hai bạn ý ra tận gốc cây phượng chỗ bãi giữ xe sau trường rồi mới đứng lại, làm tớ đuổi theo mệt đến lả người luôn à.
Tớ vội lũi vô bụi cây gần đó nấp. Một lúc sau, tớ thấy Gấu nói gì đó, rồi.... rồi còn cầm tay.... và rồi... môi bạn từ từ ghé sát chạm má bạn nữ kia.
Tớ bàng hoàng mất một lúc luôn ấy. Không biết phải diễn tả cảm xúc của tớ thế nào nữa, cả suy nghĩ cũng hỗn độn luôn rồi. Không lẽ.... Gấu thích bạn ấy? Hai người đang hẹn hò? Nhưng là từ khi nào chứ?
Thật lòng tớ không muốn tin chút nào đâu. Sao tớ lại ngu ngốc đuổi theo họ để phải chứng kiến cảnh đau lòng này chứ. Tớ buồn quá không kìm được nên nước mắt cứ chảy dài trên má. Mặt tớ giờ ướt đẫm cả rồi.
Bỗng nhiên, phía trước tối đen làm tớ chẳng thấy được gì nữa, hình như có người lấy tay che mắt tớ, đã vậy còn kéo giật lùi người tớ về phía sau. Tớ tò mò gỡ tay người đó ra, là.... là Jungkook. Hai mắt tớ mở to đầy ngạc nhiên. Cậu ấy sao lại xuất hiện ở đây? Đừng nói là cậu ấy cũng lén bám theo tớ đấy nhé?
-"Đi thôi"
-"Hả?"
Trong khi tớ còn đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì thì Jungkook chỉ bỏ lại câu đó rồi cầm tay tớ lôi đi. Cậu ấy dắt tớ chạy băng qua chỗ sân sau của trường. Vì là giờ ra chơi nên sân đông người lắm, và tớ cũng cảm nhận được người đằng trước càng siết chặt tay hơn.
Cảnh tượng này, làm tớ thấy quen quen à. A là lần đó, lúc tớ còn nhỏ xíu! Hôm đó tại công viên nước cỡ lớn, cũng có một cậu bé đã dắt tay tớ chạy qua đám đông tìm mẹ. Không biết do cậu ấy không giữ chặt hay do tớ mãi lo ngắm cảnh xung quanh mà bọn tớ đã để vụt mất tay nhau.
Nhưng thật may vì mẹ đã tìm thấy tớ ngay sau đó và đưa tớ về nhà. Trên đường về tớ cứ nghĩ mãi đến cậu ấy thôi, người đã kịp trấn an và giúp đỡ tớ khi tớ lạc mất mẹ.
Tớ muốn gửi lời cảm ơn và cũng muốn gặp lại cậu ấy nữa, nhưng có vẻ là rất khó, vì tớ không có bất kì thông tin nào của cậu ấy hết. Lần nào nhớ về chuyện này là y như rằng tớ thấy giận bản thân mình kinh khủng khiếp, đến mở miệng ra hỏi tên người ta cũng không làm được, để giờ tìm người như mò kim đáy bể ý.
Thôi tớ chẳng buồn trách bản thân nữa luôn. Tớ khép nhẹ mi mắt rồi hơi ngửa mặt lên. Bầu trời hôm nay nắng dịu lắm, nên là mặc kệ Jungkook dắt đi đâu, tớ muốn tận hưởng chút cảm giác gió từng đợt cứ thay nhau ùa vào mặt thật dễ chịu để khỏi nghĩ ngợi tới cảnh đau lòng ban nãy. Chắc là từ nay tớ phải tập chấp nhận sự thật thôi, sự thật là Gấu đã có em iu ý.
Chợt tớ nghe một giọng nói có phần trách móc làm tớ bừng tỉnh luôn à, là giọng của Jungkook đó.
-"Yahh, tính ra đây là lần thứ hai tớ bắt gặp cậu đứng khóc một mình rồi đấy! Ít ra thì cậu cũng phải làm gì đó đi chứ, chỉ biết đứng khóc thế thôi à?"
Tớ còn thấy cậu ấy cứ tủm tỉm ý. Nhưng cậu ấy nói vậy... là.... là sao? Lần thứ hai? Đứng khóc một mình? Đừng nói Jungkook chính là cậu bé tớ gặp ngày nhỏ nhé?
Tớ chịu thôi, tớ tò mò lắm ý, vì tớ đã rất muốn gặp lại cậu bé ngày xưa mà. Vậy nên tớ quyết định giựt nhẹ người về hướng ngược lại, chờ Jungkook quay người rồi mới ngập ngừng hỏi chuyện.
-"Thế... thế lần đầu... cậu thấy tớ khóc là... là ở đâu? Khi nào?"
-"Thì ở công viên nước đó, lúc chúng ta còn nhỏ xíu. Đừng nói là cậu không nhận ra tớ đấy nhé?"
Tớ đơ cả người ra luôn ấy, tại bàng hoàng quá mà. Hôm nay là ngày gì mà tớ phải nhận nhiều cú sốc thế không biết. Thật không ngờ tớ có thể gặp lại cậu bé ấy ở đây, trong hoàn cảnh này và sau ngần ấy năm. Kỳ diệu các cậu nhỉ? Cứ như có sự sắp đặt từ trước ý. Nếu là các cậu thì các cậu có tin nỗi không? Chứ tớ thấy khó tin lắm, nên tớ đành thật thà trả lời câu hỏi của cậu ấy.
-"Tớ không."
Nghe thế mặt Jungkook thoáng nét buồn à, tớ vội giải thích thêm.
-"Tớ xin lỗi. Cũng tại lúc đó tớ đã kịp hỏi thông tin gì của cậu đâu và lớn lên trông cậu cũng rất khác nữa ý nên tớ mới nhận không ra. Ơ nhưng ít ra, tớ vẫn nhớ rất rõ lần gặp mặt ấy mà."
-"Cậu lý do lý trấu quá đấy!"
Cậu ấy còn hơi lườm lườm tớ nữa cơ. Nhưng tớ vẫn đánh liều hỏi thêm một câu.
-"Vậy... bằng cách nào mà cậu nhận ra tớ?"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt tớ rồi cứ ngập ngừng mãi mới nói được thành câu.
-"Bởi vì... cậu rất xinh! Cả hồi đó và bây giờ... đều xinh!"
Tự dưng cậu ấy nói đi đâu vậy, làm hai má tớ ửng hồng cả lên rồi này, ghét quá à. Tớ thấy mặt Jungkook cũng đỏ rực theo nha.
-"Ơ nhưng mà vô lý quá ý! Trên thế giới này biết bao nhiêu bạn nữ xinh đẹp, ai xinh thì đều là tớ hết à? Vậy thì nhận diện làm sao được?" Tớ đôi co.
-"Đâu có, tớ thấy cậu xinh hơn!"
Ui nghe ngọt thế! Con gái được khen xinh thì ai mà không thích cơ chứ, nhưng nếu biết sẽ nhận được đáp án như này thì lúc đầu tớ chẳng thèm đặt câu hỏi đâu. Câu trả lời chẳng thuyết phục gì sất. Chắc cậu ấy lại đang trêu tớ đấy, thật không hổ danh là nam học sinh mới hót hòn họt trong trường tớ mấy ngày nay mà.
Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng đã hết lòng giúp đỡ lúc tớ hoạn nạn, nên tớ phải nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình cho nó phải phép ý. Vậy mà có người còn chưa chịu.
-"Tớ không nhận lời cảm ơn suông."
-"Thế ý cậu là phải có quà đính kèm à?"
-"Trông cậu thế mà thông minh ra phết đấy!"
Jungkook có vẻ hớn hở lắm, nhưng tớ chắc một điều là niềm vui ấy sẽ chỉ nở rộ như hoa mùa xuân rồi lướt đi nhanh như gió bão thôi ý. Cậu ấy nghĩ tớ là ai cơ chứ?
-"Được thôi, chuyện nhỏ đối với tớ ấy mà, để tớ bao cậu nước nhé, chẳng phải cậu khát từ sáng tới giờ rồi sao, thấy cứ rủ đi uống nước ý."
Jungkook nhăn mặt chất vấn.
-"Quà thế mà là quà à?"
-"Thế phải là quà như nào?"
-"Cuối tuần này đi công viên nước với tớ."
Cái cậu này nữa, mở lời rủ rê người khác với ánh mắt ôn nhu như thế là phạm pháp đó, vì tớ không từ chối nỗi đâu. Cậu ấy thế là đang bắt ép người khác rồi còn gì. Thật hết nói nỗi mà.
Tớ cũng đoán được là Jungkook sẽ kéo tớ đến chỗ công viên nước ngày xưa, nơi lần đầu bọn tớ gặp nhau. Không biết cậu ấy có ý đồ gì không nữa, nhưng tớ cũng chẳng bận tâm lắm đâu, vì kể từ lần đó, tớ mới có dịp đi công viên nước lại. Mọi thứ thì vẫn vậy, chỉ có hai đứa là cao lớn lên thôi.
Các cậu không biết đâu, hôm đó tớ hào hứng khéo còn hơn cả Jungkook ý, và bọn tớ đã có một ngày cuối tuần thật vui.
------------------------------------
Tui hong hứa là sẽ ra chap mới thường xuyên đâu, nên các bạn iu đừng hóng, tui xót á. Chỉ cần lâu lâu thấy tui đăng chap mới thì các bạn nhảy vô nghía hết chap là tui cũm thấy đủ mãn nguyện lắm rồi. Vậy nha, củm mơn mọi người nhiều!☺️❤️❤️
_Yêu thương dữ lắm_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro