Chap 8.
Đã 8h sáng, tôi chuẩn bị quà tươm tất đi thăm cả nhà. Cũng gần 1 tuần rồi mà tôi vẫn chưa về thăm nhà gì cả. Tôi háo hức đi bộ về vì nhà tôi cũng gần đấy thì bỗng gặp Jimin.
- Hey T/b! Chào cậu. - Jimin vẫy vẫy tay.
- Oh! Chào cậu Jimin.- tôi cười tươi vui vẻ.
- Cậu đi đâu mà đi bộ vậy? - Jimin chạy về phía tôi.
- À mình về thăm nhà, vì nhà mình cũng gần nhà mẹ nên mình đi bộ.
- Thế à? Nhà tớ cũng gần đây này. Chiều nay cậu có rãnh không? Đi chơi với tớ nhé. - Jimin
- Tớ cũng rãnh, vậy tụi mình vào khu công viên trò chơi gần đây nhé!
- Vậy nhé ! Bye cậu ! Tớ có việc phải đi trước đây.
- Ừm! Bye cậu.
Tôi vui vẻ trả lời rồi đi tiếp, sau 5p thì cũng đến nhà mẹ. Tôi nhấn chuông và mẹ tôi ra mở cửa.
- Umma à..! Con nhớ mẹ quá đi thôi.!! - tôi nũng nịu.
- Ôi trời, cái con này, mày có chồng rồi đấy, mới được có 5, 6 bữa ở với chồng là đã nhớ mẹ rồi! Nó có ăn hiếp con không, hay là nó đánh đập gì con rồi nên chạy về đây nũng nịu phải không? Nếu nó mà như vậy thì con phải nói cho mẹ biết để mẹ "xử" nó cho con nghe chưa! - mẹ tôi lo lắng đủ thứ, giờ thì tôi đã biết cái tính đầu gấu đòi đánh người khác của ông Yoongi giống ai rồi.
- Mẹ à, con biết mẹ lo cho con mà nổi nếp nhăn luôn rồi đây này. Con không sao hết, JungKook rất tốt, nên mẹ đừng lo lắng mà hãy nghỉ ngơi nhé mẹ! - tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ.
- Con bé này, cũng đã hiểu chuyện được xíu rồi này. Vào nhà đi con, kẻo lạnh.
- Vâng!
Đúng là không còn gì tốt hơn là ở ngôi nhà ấm cúng của mình, tôi xuống bếp phụ việc bếp núc. Hôm nay tôi phải làm nhiều món ngon cho mọi người ăn mới được. Đang lay hoay thì mẹ tôi bảo:
- T/b à, anh trai của con nó bị bà nó đố...à không...bị bồ nó đá nằm bệnh trên phòng kìa, lên thăm anh đi con.
- Dạ!!
Nói xong tôi liền lên phòng gõ cửa kiếm ổng.
- Anh hai ới! Mở cửa cho em, em về chơi này. Anh không mở cửa thì em tự mở đấy nhé! Lẹ lên anh hai ư.
- Mày ồn ào quá! Để anh mày nghỉ ngơi! Biến về đê!
- Cái đồ ông anh chết tiệt này! Đồ đáng ghét, em gái lâu ngày về chơi mà đuổi như đuổi chó vậy hả!?
- Mày mới đi có bao lâu đâu! Đi tới già tới chết cũng được! Nói nhiều quá, hôm trước còn đuổi anh mày đi mà không mời một ly nước cơ mà! Đê đê!! Anh mày ghiêm!!
- Oppa à, em xin lỗi mà. Để em vào chăm sóc cho anh. Nha nha nha!!
- Thôi được rồi. Vào cấm mày nói nhiều đấy! - ổng chấp nhận lời xin lỗi của tôi mà ra mở cửa. Nhìn thân hình ổng xơ xác mà tội nghiệp, chắc mẹ tôi nói thiệt rồi. Kiểu này là bị chị nào đá cho banh chành rồi đây này.
- Sao nhìn anh rũ rượi gớm vậy!
- Mày đang an ủi tao đấy à!?
- Hihi thôi anh à, anh ế cũng không sao......à...à...không phải, ý em là không có chị này thì có chị khác mà, đời còn dài gái còn nhiều mà anh.
- Dài gì chứ em? Sống nay chết mai đó mày ạ!
- Ôi giời ạ! Hạn hán lời với anh rồi, xuống ăn trưa với cả nhà đi anh. Em có làm thịt cừu xiên nướng cho anh đó, ngon lắm! Phải cảm ơn em đi đó nha!!
- Ờ, xuống ăn đi tao đói rồi.
- Ok anh!
Thế là tôi và Yoongi ăn trưa cùng cả nhà, sau buổi trưa ấm cúng thì tôi dọn đồ về.
- Mẹ ơi, sao con không thấy ba vậy mẹ? - tôi hỏi mẹ
- Ba đi làm ăn trưa ở trong công ty luôn rồi con, ba dạo này bận rộn lắm. Thôi con về cẩn thận .
- Dạ.
Tôi chào cả nhà rồi đi về, cũng đã 3h chiều rồi. Tôi sợ JungKook không ăn uống gì nên mua một vài món cho anh ấy. Mua xong thì có một cuộc điện thoại.
- Alo? - tôi
- T/b à? Tớ qua đón cậu đi nhé. - Jimin bên đầu dây.
- À, cậu gọi đúng lúc thật đấy, hihi, sẵn tớ nhờ cậu rước tớ ở chỗ XX này nhé.
- Được rồi, đợi tớ 5p nhé! - Jimin
- Vậy nhé bye.
5p sau Jimin tới rước tôi đi.
- À mà này, cậu chở tớ tới công ty này nhé, tớ đưa đồ ăn cho JungKook.
- Chồng cậu sướng quá nhỉ, tớ mà có cô vợ như cậu thì tốt biết mấy - Jimin giọng nói hơi nhẹ xuống.
- Hửm?
- À không có gì đâu, chúng ta đi nào.
Tới công ty tôi bước vào lễ tân và bảo:
- Cho tôi gặp giám đốc JungKook .
- Dạ chị có hẹn trước là sẽ gặp giám đốc không ạ.
- À không, vì tôi cũng chỉ đưa đồ ăn cho giám đốc thôi và đi ngay thôi ạ.
- Dạ vậy mời chị đi hướng này.
Tôi theo những chỗ chị tiếp tân dẫn rồi vào phòng JungKook. Vừa định gõ cửa phòng thì thấy cửa phòng hé cửa nên tôi đẩy vào. Đập vào mắt tôi bây giờ là một người phụ nữ đang ngồi trên đùi của một người đàn ông mà hôn đắm đuối. Người đàn ông ấy không ai khác chính là JungKook. Tôi lúc này hơi bàng hoàng mở to mắt. Thật sự thì tôi không thể tin vào mắt mình được nữa.
-Jungkook...anh đang làm gì vậy? - giọng tôi hơi run lên
Hai con người ấy cũng rời nhau. Nhưng anh ấy nhìn tôi mà đáp lại một cách lạnh lùng:
- Sao không gõ cửa? Tôi đang làm gì cô không thấy sao còn hỏi? Không liên quan đến cô, đi ra ngoài đi.
- À JungKook à~~ em ra nhé oppa! - ả ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc bén khinh thường mà đi ra ngoài.
- Không liên quan đến em sao? Em là vợ anh đấy! Là vợ anh đấy! Anh làm vậy mà bảo không liên quan đến em sao? Anh không thấy mình quá đáng hay sao!?- tôi rơi nước mắt.
- Việc đó cô đã thấy rồi thì tôi nói luôn, cô nên làm quen với việc đó đi. Sau này đừng có mà phàn nàn về chuyện đó nữa! Giờ thì mau ra ngoài đi! -anh trả lời thiếu điều như muốn cầm dao đâm chết tôi vậy.
- Anh xem em như là vô diện sao? Anh xem em như người dưng sao? Anh....anh..
- Ừ! Cô phiền thật! -jungkook
Tôi nghẹn ngào không nói được gì hơn nên chạy ngay ra khỏi phòng với mấy giọt nước mắt chua chát thì có một bàn tay ấm áp bắt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi đang run lên vì bị tổn thương.
- Jimin....cậu nghe được hết rồi sao? - tôi ngước nhìn Jimin.
- Không chỉ nghe mà đã thấy hết rồi. Đi theo tớ. - Jimin nắm chặt lấy tay tôi và dẫn tôi vào xe. Chiếc xe lăn bánh với tốc độ khá nhanh, tôi hơi sợ nhìn cậu thì thấy vẻ mặt cậu có vẻ không tốt.
- Cậu có sao khô..- tôi
- Chồng cậu là một tên ngu ngốc đúng không? - Jimin vừa nói vừa cười nhết môi.
Tôi chỉ biết nắm chặt tay lại mà không nói gì cả. Jimin chở tôi tới công viên trò chơi mà chúng tôi đã hẹn. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi xuống và dịu dàng bảo:
- T/b à, cậu đừng buồn nữa, tớ sẽ làm cho cậu hết buồn ngay thôi, chỉ cần khi nào cậu muốn có tâm sự thì hãy tìm tớ nhé! Tớ sẽ sẵn sàng ở bên cậu. - Jimin nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng hiền hậu.
- Ừm. - tôi cười nhẹ. Sau đó cả hai cùng đi chơi các trò chơi với nhau mãi đến tối và đến trò chơi cuối là ngồi trên chiếc vòng to chỉ có hai đứa.(tui cũng hơm biết gọi nó là gì nữa). Tâm trạng tôi bây giờ cũng khá là ổn rồi, thật sự thì có Jimin bên cạnh tôi cảm thấy mình ổn hẳn lên.
- Jimin à, hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Không có cậu thì tâm trạng tớ thật sự chẳng ổn lên tí nào cả. - tôi cười nhẹ cuối mặt xuống để hai tay lên đùi, nhưng có vẻ nước mắt tôi đang rơi...
- Này này, đã bảo tâm trạng vui mà còn khóc nữa đấy à, cậu này thật là, haha cười lên đi mà, tớ năn nỉ cậu đấy. - Jimin để tay lên má tôi quẹt đi vài giọt nước lấm thấm trên mắt tôi.
- Ừm...- tôi đặt nhẹ tay Jimin xuống.
- Thôi, cũng trễ rồi. Mình nên về thôi nhé. - Jimin
- Ừm về thôi. - tôi
Jimin đưa tôi về nhà, bây giờ tôi chẳng muốn vào nhà hắn tí nào cả, định là về nhà mẹ nhưng không dám sợ mẹ lại nghi ngờ hai đứa cãi nhau lại mệt cho mẹ nên thôi về đây luôn.
- Cậu về cẩn thận nhé! - tôi
- Bye cậu! Cậu vào trước đi rồi tớ sẽ đi. - Jimin
- Ừm, bye cậu nhé! - tôi
Jimin vẫn ở đó cho đến khi tôi vào nhà. Tôi uể oải bước lên phòng, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa vào. Không thấy tên đó đâu nên tôi soạn đồ vào tắm. Vừa tắm vừa nghĩ ngợi, sao hôm nay JungKook về trễ nhỉ? À mà chuyện của người ta mà, hừ chắc lại đi với cô nào nữa rồi chứ gì, tôi cười khổ. Tắm xong tôi bước ra ngoài mà giật mình, tên đó đang nằm trên giường và hỏi tôi với giọng nói đầy uy lực:
- Đi đâu mà giờ này mới về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro