Chap 19
Hôm nay là ngày tiếp theo tôi cùng anh vào công ty làm việc, anh chuẩn bị quần áo cho tôi thật kĩ. Một bộ công sở, không phải là váy nữa mà thay vào đó là quần dài, tôi buộc tóc lên gọn gàng, đeo thêm cặp kính. Nhìn tôi bây giờ rất bình thường và không quá cầu kì. Anh nhìn tôi với ánh mắt hài lòng, nhìn anh tôi lại nhớ đến tối qua. Tôi đã ngủ nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở và đôi môi được đặt nhẹ nhàng lên trán tôi, chỉ lướt qua thôi nhưng nó đã mang đến hơi ấm cho tôi. Đánh nhẹ vào mặt mình một cái. Tôi theo anh lên xe đến công ty.
Đã đến công ty, tôi tham quan một vòng và vô tình chạm phải ai đó. Giấy tờ bất ngờ bay lên, tôi và người đó cúi xuống lượm những tờ giấy.
-Của anh đây, xin lỗi vì..
- T/b?
- Jimin! Cậu làm việc ở đây sao?
- Đúng rồi! Còn cậu đi đâu đây?
- Tớ cũng làm việc ở đây luôn đấy!
- À cũng phải ha. Chắc hẳn cậu làm thư ký giám đốc rồi.
- Ừm.
- Cậu muốn ăn trưa cùng tớ không?
- Tất nhiền là được rồi.
Tôi thật sự rất vui, thì ra Jimin làm việc tại đây, tốt quá rồi. Về phòng làm việc, JungKook nhìn tôi.
- Mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn tôi như vậy?
- Tôi bảo không được đi quá 5 phút mà.
- Tôi gặp một người bạn nên tán gẫu một chút ấy mà, anh không cần phải căng thẳng như vậy đâu.
- Người bạn đó là ai?
- Là Jimin.
- Hắn làm việc ở đây sao?
- Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ nhất chứ.
- Ngồi đây làm việc đi. Đừng đi lung tung.
Thời gian làm việc cứ trôi qua, đã đến giờ trưa. Tôi đến một quán ăn nhỏ như đã hẹn với Jimin. Cậu đã đến đó trước tôi.
- Cậu đợi tớ lâu chứ?
- Không, tớ cũng mới đến thôi. Cậu gọi món đi.
- Ừm.
Tôi và Jimin cùng nhau ăn.
- T/b à, mình vẫn còn thời gian nghỉ trưa. Hay chúng ta ra ngoài kia đi dạo đi. Gần đây có con đường trải đầy cây hoa anh đào đấy. Cậu thích hoa anh đào mà đúng không?
Jimin nở nụ cười nhẹ nhàng, cậu ấy là con người rất chu đáo, còn nhớ cả việc tôi thích hoa anh đào nữa cơ.
- Được thôi. Hai ta đi nào.
Jimin dẫn tôi đến con đường đó, một con đường trải dài là cây hoa anh đào. Nhìn chúng rất thơ mộng nhưng chẳng hiểu sao lại rất ít người tới đây.
- Quoa, đẹp thật đấy Jimin.
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, vài sợi tóc phủ xuống trán tôi cứ thế bay theo làn gió. Jimin tiến lại gần, cài nhẹ cho tôi một chiếc kẹp tóc.
- Gì đây Jimin?
- Vì mình thấy tóc cậu cứ bay như vậy thật vướng víu nên kẹp cái này vào sẽ thấy dễ chịu hơn.
- Cảm ơn cậu.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên con đường này và cười nói vui vẻ. Cùng nói nhau nghe kỉ niệm về thời gian trong trường. Lòng thật nhẹ nhõm khi được tán gẫu cùng một ai đó nhỉ.
- Chúng ta về công ty thôi, kẻo bị trách đấy Jimin.
- Được rồi, ta cùng về nào.
Tại công ty.
- Là đã đi đâu? Trễ 4 phút rồi. Làm việc không nghiêm túc sẽ bị phạt nhé.
- Tôi ăn trưa, anh đừng có mà dò xét tôi như vậy. Thật khó chịu.
"Bộp" - JungKook đập tay xuống bàn và quát.
- Tôi không phải dò xét! Em có biết rằng em cứ mãi thảnh thơi như vậy tôi càng thấy lo lắng hơn không!? Em có biết mình đang bị cái tên Syeon dơ bẩn ấy nhắm đến em không?! Sao không tự nhận biết để mà phòng tránh đi? Tôi đã bảo phải ở bên cạnh tôi mà! Còn giở giọng khó chịu ở đây sao?
- Tôi đâu còn là trẻ con nữa mà lúc nào cũng cần anh phải dè chừng giúp tôi? Anh có thể nào thoải mái hơn chút được không?
- Em làm tôi không thể nào cảm thấy thoải mái đấy!
Một tay anh đẩy hết đống giấy tờ trên bàn. Có lẽ anh rất tức giận, lúc đó tôi đã rất hoảng, nhưng tôi bước lại gần, nhặt những tờ giấy nằm rải rác trên sàn.
- Tôi xin lỗi, là do tôi sai. Anh đừng giận nữa. Tôi nghĩ mình không nên vào công ty làm mới phải.
Đặt những giấy tờ lên bàn anh, tôi cười khổ và về chỗ ngồi của mình. Hai chúng tôi không nói gì với nhau cho đến lúc tan làm và về nhà. Tắm rửa xong xuôi, tôi ôm gối ra ngoài sofa.
- Ôm gối đi đâu đấy?
- Ra ngoài sofa.
- Tại sao phải ra đó?
- Hôm nay tôi mệt, muốn ngủ một mình, còn gì muốn hỏi nữa không? Nói một thể luôn đi để tôi còn ra ngoài.
- Ngủ trong đây, đừng lộn xộn.
- Anh có nói gì đi nữa tôi cũng không thay đổi ý định đâu.
Không quan tâm đến anh, tôi ra ngoài nằm phịch xuống ghế. Lưng tôi đau nhói, chẳng hiểu sao lại vậy, chắc do ngồi một buổi ở công ty, cũng chẳng hiểu sao những người làm việc như tôi có thể ngồi hoài như vậy mà cái lưng còn chịu nổi. Vừa nằm xuống mà tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
Đã nửa đêm, tôi chợt giật mình và không tài nào ngủ được. Cảm giác trống rỗng và sợ hãi đến lạ. Là tôi sợ ma, tôi cố nhắm mắt mình để tránh đừng nhìn thấy những gì không muốn thấy. Ra ngoài này mà không có lấy một cái chăn, cơn lạnh cứ vậy ùa tới, tôi run rẩy và thu người lại. Lúc này, tôi cảm nhận được một vòng tay đang choàng qua người tôi, chỉ một lúc thôi, tôi đã được nhấc bổng. Biết chắc rằng đây là JungKook, tôi càng tham lam không muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp này, cứ nằm yên mặc cho anh bế tôi vào phòng. Tôi đã được hạ xuống đệm, anh đắp chăn cho tôi cẩn thận. Cảm giác quá gần nhau, tôi mở nhẹ mắt, bắt gặp được đôi mắt anh.
- Tôi làm em tỉnh giấc sao?
Mặt anh kề sát mặt tôi, tim tôi đập nhanh hơn.
- Kh..không...không
Tôi ngập ngừng nhìn vào môi JungKook, nó đang tiến gần đến môi tôi, hơi thở của JungKook càng lúc càng ấm dần và chúng phả vào mặt tôi, môi anh và tôi được chạm vào nhau. JungKook hôn một cách cẩn thận, anh đặt tay nhẹ nhàng lên mặt tôi, nụ hôn cứ thế kéo dài cho đến khi hai người không còn một chút dưỡng khí, anh rời môi tôi và kéo dài ra một sợi chỉ bạc. JungKook nhìn vào mắt tôi, đôi mắt dịu dàng của anh tạo cho tôi cảm giác an toàn, tay JungKook vuốt nhẹ lên mái tóc tôi. Lòng ham muốn của tôi càng lúc càng dâng trào, tôi rất muốn được ôm anh ngay bây giờ, tôi nhướng người ôm lên cổ và mặt dùi vào lòng ngực rắn chắc của anh. Tôi không muốn buông nó ra, JungKook cũng như vậy mà ôm tôi.
- Có chuyện gì sao?
- Không...chỉ là...cho em được ôm anh chút thôi.
- Được rồi, ngoan nào, ngủ đi.
Anh ôm chặt tôi vào lòng anh.
- Xin lỗi em vì lúc đó đã lớn tiếng với em.
- Không sao...là do em mà ra...
Anh dùi đầu vào hõm cổ tôi, tôi ôm anh chặt hơn. Hai người cứ thế mà ngủ trong vòng tay của nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chào các nàng.
Dạo này tui bỏ bê mấy nàng quá phải hông😢
Tui quay lại rồi nè, đừng cho tui ăn bơ nha...
Tối vui vẻ nhé🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro