Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


- Nghỉ ngơi chút đi, cô mệt rồi. - anh bước ra khỏi nhà.

- JungKook! Anh đừng nghĩ lung tung. Anh chỉ cần biết là tôi với Syeon không có gì cả. - tôi đứng dậy nhìn về phía anh.

- Alo? Heun à? Đi chơi với anh đi. - nói xong anh tắt máy mà đi ra ngoài lấy xe chẳng để ý đến tôi.

- Heun? Cái tên này nghe quen lắm.- tôi nghĩ thầm.

~~~~~Hồi tưởng của Min T/b~~~~~

     - T/b! Em làm cái gì vậy hả!?

    - Syeon oppa....em....em chỉ định chỉnh bức tranh của anh lại thôi....

    - Ai bảo em chỉnh hả!? Anh đâu có nhờ? Em biết anh khó khăn lắm mới vẽ được Heun không!? - anh quát.

    - Heun? Anh vẽ Heun làm gì ? - tôi ghen.

    - À thì...anh nhờ cô ấy làm mẫu để anh vẽ nộp bài...

   - ...

   - Ờ ừm...em đừng nghĩ ngợi gì ...thôi lại đây với anh nào. Anh xin lỗi vì đã quát em như vậy. - Syeon dang hai tay bảo tôi lại.

   Tôi lúc ấy vẫn ngu ngơ nghe lời của Syeon mà lon ton chạy về phía cánh tay cậu ấy mà ụp mặt vào lòng ngực của anh.

   - Oppa à...em xin lỗi. Em...em sẽ không dám làm hư đồ của anh nữa đâu... - tôi ôm Syeon nói.

   ~~~~~End hồi tưởng~~~~~

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----Hồi tưởng của Min T/b ở thời điểm khác-----

 

     - Alo?

     - Em là T/b? Bạn trai em quậy quá này. Tới đây rước ổng đi. - người phụ nữ bên đầu dây với nhạc nền inh ỏi, như đang trong club.

    - Chị là ai vậy ạ? Mà Syeon ư? Anh ấy ở đâu ạ?

    - Em không cần biết chị là ai. Phiền quá. Cậu ấy ở địa chỉ chị gửi cho em. Mau đi.

    Tôi tức tốc chạy ngay đến đó. Đúng thật là club, tôi sờ sợ bước vào, toàn là mùi rượu với ánh đèn chói mắt. Tôi lần lần đi vào thì thấy Syeon đang ở một gốc kia nhảy múa với một cô gái, đã vậy còn ôm eo vuốt mông cô ta nữa. Tôi bực mình đi về phía anh lôi anh ra, kiêủ này là quá say rồi này. Tôi dìu anh về từ tận đó về đến nhà tôi, tôi dìu anh xuống sofa, lấy khăn lau mặt cho anh ấy. Bỗng Syeon chụp lấy tay tôi vừa cười vừa nói:

    - Heun à...chúng ta vui vẻ nữa đi nào!...

    - Giờ này mà còn Heun nữa à!? - tôi chán ghét giật tay ra mà bỏ anh ở đó một mình.

-----End hồi tưởng-----

~~~~~Lại hồi tưởng ở một thời điểm khác~~~~~

    Hôm đó là ngày kỉ niệm hai đứa quen nhau được một năm nên tôi có hẹn với Syeon ở nhà anh, vừa bước vào trong, anh che mắt và dắt tôi xuống chỗ ngồi, anh bỏ nhẹ tay anh xuống thì trước mắt tôi là một bữa ăn thịnh soạn và đầy lãng mạng. Hai dĩa thức ăn được để đối diện nhau, hai ly rượu và một ngọn nến lấp lánh. Tôi hạnh phúc nhìn anh rồi bobo vào khuôn mặt anh một cái nhẹ.

    - Anh cũng lãng mạng gớm nhỉ. - tôi lấy tay che miệng cười tít mắt.

    - Em nên biết điều đó sớm hơn nhỉ, nào nâng ly cùng anh đi. - anh cười nhẹ sau đó đưa ly rượu lên.

    - Nhưng mà em không biết uống rượu oppa à..- tôi nhìn anh nũng nịu.

    - Em cứ uống thử đi, đây là ngày đặc biệt mà em không uống thì uổng phí công anh chuẩn bị rồi. - anh trề môi.

    - Được rồi, em sẽ cố uống vậy. - tôi nốc một lần hết nguyên ly luôn.

    Sau bữa ăn, tôi hơi loạng choạng vì thấy khá là mệt vì uống thức uống có cồn đó hơi nhiều. Syeon dìu tôi đi nhưng tôi chẳng biết trời trăng gì cả, thì bỗng có cảm giác bị quăng nhẹ xuống, tôi đang nằm trên giường, trước mắt tôi giờ rất mờ mờ không thấy rõ. Anh ấy đang gỡ nút áo của anh ấy xuống đấy ư?

    - Syeon...sao? Hức... Anh...đưa em về đi.... Từ nãy...đến giờ..phiềnnnn anh rồi...hức - tôi ngồi dậy mắt nhắm mắt mở quơ quơ tay nói với anh.

    - Phiền sao? Anh không thấy phiền. - anh bò lên người tôi.

    - Anh làm...làm gì vậy. Em mệt quá..! Đưa em..về- tôi tỉnh táo được lại một xíu.

    - Không, đã tới nước này mà em còn đòi về sao? - anh mở chiếc nút đầu tiên trên người tôi ra.

    - Yah! Này! Em...em còn tỉnh táo đấy nhé! Em biết anh đang giở trò gì rồi đấy! - tôi bắt tay anh lại.

    - Em biết anh giở trò gì rồi à? Không phải em rất muốn anh sao? Em là người đã theo đuổi anh trước mà. Giờ anh thoả mãn em rồi em còn đòi gì nữa đây. - anh hất tay tôi ra mà tiếp tục chuyện đang dở.

    - Jeon Syeon! Em bảo không được! Chúng ta còn đi học! Chưa đủ tuổi để làm những việc này! - tôi kháng cự.

    - Vậy em cũng rất muốn nhưng chỉ sợ là chưa đủ tuổi thôi sao? Ha, em đừng lo, học sinh tuổi này không chừng có con hết rồi em à. - anh luồn tay vào trong váy tôi.


     - Dừng lại đi...em quen anh không phải để làm những chuyện này.. bỏ em ra. - tôi vùng vẫy.

    - Không.- anh cởi bỏ áo của anh.

    - Em không muốn làm chuyện này bây giờ, em chỉ muốn là sau khi ta kết hôn thôi... Tới đó vẫn còn kịp mà Syeon.

    - Em nói nhiều quá! Im ngay đi!

    - Em chỉ còn nước này thôi, không thì chia tay đi!

     Nghe thấy câu nói của tôi, anh ngưng hẳn lại.

     - Em thật là biết cách làm người khác mấy hứng đấy. - anh bỏ tôi ra mà đứng dậy gài lại nút áo.

    - Em về đi, tới đây thôi. - Syeon dìu tôi vào xe và chở tôi về.

~~~~~End hồi tưởng~~~~~

.
.
.
.
.
.
.
.

----Lại một hồi tưởng khác----

   - Alo? - T/b

     - T/b à, tớ có chuyện muốn nói.

     - Chuyện gì vậy cậu? - T/b

     - Syeon...Syeon....

     - Huh!? Syeon như thế nào!!? - T/b

     - Chuẩn bị tinh thần nhé...Nghe đây, mình thấy Syeon đi với một cô gái nên tớ đã dõi theo họ, đi mãi thì tớ đã thấy họ....

    - Họ như thế nào!? Cậu đừng làm tớ cảm thấy hồi hộp nữa được không! - tôi trong lòng lo lắng.

    - Họ...họ vào khách sạn! Cậu tới khách sạn ***** ngay đi.

     Tính tôi vẫn vậy, vừa nghe xong thì tức tốc chạy ngay đến đó. Bước vào khách sạn thì thấy con bạn đang ngồi đấy. Tôi chạy ngay tới chỗ nó.

     - Syeon...đâu? - tôi thở hồng hộc.

     - Cậu ta ở phòng 904, tớ gằng hỏi dữ lắm tiếp tân mới cho tớ địa chỉ phòng đấy. Họ chỉ sợ là tớ làm phiền khách hàng, thật mất mặt mà, nhưng vì cậu tớ sẽ làm tất.

     - Cảm ơn cậu nhiều....Lee Hee à..

     - Lên đó đập con nhỏ đó một trận nào! - Lee Hee vừa nói vừa săn tay áo lôi tôi vào thang máy.

     Tôi cúi gằm mặt xuống nắm chặt lấy chiếc váy, tôi hơi lo lắng. Có lẽ ai cũng phải lo lắng khi người mình yêu đang vào khách sạn với một người khác giới rồi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ là chắc cô ấy chỉ là đồng nghiệp mà vào làm việc đêm với Syeon thôi mà, thuộc dạng tăng ca chăng? chắc không sao. Nhưng càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi xuống...

     - Cậu nín đi, đừng khóc, nếu cậu ta và ả làm gì sai với cậu thì sẽ không yên với tớ đâu. - Lee Hee vỗ vai an ủi tôi.

      "Ting", tiếng thang máy dừng chân, cánh cửa mở ra, Lee Hee nắm chặt tay tôi kéo lại đứng trước cửa phòng 904. Cậu ấy lấy chiếc chìa khoá ra. Chắc ai cũng thắc mắc vì sao Hee lại có.

      "Rầm" - Chị đưa tôi chìa khóa phòng, tôi sẽ trả hết tiền phòng! Gấp đôi gấp ba gì tôi cũng lo được! Nếu không thì chỉ cần bo tiền cho chị là được mà phải không!? - Lee Hee đập bàn tiếp tân quát, kiểu này chị tiếp tân cũng đủ biết là đánh ghen rồi, mặt của chị sợ sợ đưa chìa khóa cho Lee Hee ngay luôn. (ngược lại thời gian trước khi lên phòng 904).
 
     Hee bực bội đưa chìa khóa vào mở mạnh cửa, cô đẩy tôi vào thì thấy hẳn một cảnh tượng thật điên rồ, không có gì khác ngoài họ đang ân ái với nhau! Tôi chỉ biết câm lặng khi họ đang nhìn chằm chằm vào tôi mà ngượng ngùng. Nước mắt tôi bây giờ là vô hạn, như suối ấy, nó cứ đua nhau tuôn trào.

     - Syeon! Chia tay đi! - tôi dứt khoát sau đó chạy ngay ra khỏi phòng.

     - T/b! Sao em biết được anh ở (đây)....à không. T/b! Đứng lại nghe anh giải thích. - Syeon mặc nhanh lại quần áo sau đó đuổi theo tôi. Còn Lee Hee hửm? Cậu ấy đã thủ sẵn một cây kéo mà cắt nát đầu Heun.


    ~~~~~~End hồi tưởng~~~~~~

       Quay lại hiện tại nào, chắc có lẽ từ khi gặp lại Syeon mà tôi suy nghĩ quá nhiêù rồi. Tôi cần nghĩ ngơi, đưa tay lên trán và đi lên phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

     Tui nè, còn ai nhớ tui hơm😭
     Xin lỗi mấy cô vì tui bị hư đt lí do là đánh liên quân quá nhìu😑 Hư đt xong thì bị phụ huynh tịt thu hết các công nghệ thông tin của tui hết tết luôn chứ😑 Nên giờ thấy có lỗi nên viết ngay và luôn cho các cô nè.
     Thế nên mãi đến giờ mới có truyện cho mấy cô đọc, xin lỗi nhìu nhìu nhìu nà. Giờ thì hãy thưởng thức truyện nhé😘
     Đừng coá quên dấu sao khích lệ tinh thần nha mấy cô💓
    👉iu👈
    👉💝👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro