Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

     - T/b à! Cậu đâu rồi? Sao tớ gọi mà không bắt máy? - Lee Hee nhắn tin cho tôi.

     Tôi lom khom ngồi dậy lấy điện thoại. Thấy 19 cuộc gọi nhỡ của Hee. Tôi tò mò không biết sao cậu ấy lại gọi nhiều đến như vậy. Tôi nhắn tin hồi đáp.

    - Có chuyện gì sao Hee? Có chuyện gì gấp hay sao?

    - Cũng không có gì gấp nhưng mà...

    - Nhưng sao?

    - Jeon Syeon Yong...muốn gặp cậu!

    -...

    - Sao bây giờ T/b? Cậu có muốn gặp cậu ta không? Không cũng không sao, để tớ từ chối khéo cho cậu. Cậu ta biệt tâm ở đâu mà giờ lại biết số tớ mà nhắn tin hỏi cậu ở đâu này ở đâu nọ. Tớ cũng đã từ chối rồi nhưng anh ta có vẻ chưa chịu bỏ cuộc mà nhắn tin làm phiền tớ không à.

   - Không sao, nói với cậu ta tớ sẽ gặp cậu ta ở quán cafe cũ. Lúc 4 giờ chiều nhé

   - Ok.

   - Aizz tự dưng lại muốn gặp mình? Anh ta muốn cái gì đây!? - tôi lèm bèm.

  - Ai muốn gặp em? - Kook nằm kế bên mắt nhắm tay ôm tôi hỏi.

  - À ừm...gặp...gặp gì?? Anh ngủ tiếp đi, tôi dậy đây. - tôi lắp bắp.

  - Nằm đây. Không đi đâu hết. - anh dứt khoát dùi đầu vào người tôi.

  - Tôi có việc Kook à. Để tôi đi. - tôi đẩy anh ra.

  - Thêm hiệp nữa thì cô sẽ ở nhà đúng không?

  - Khô..không! Tôi có việc thật mà! - tôi quay người nhìn anh.

  Vừa nói dứt câu, Kook bực mình leo lên người tôi đè hai tay tôi xuống.

   - À ừm..được rồi để tôi ở nhà là được chứ gì! - tôi sợ sệt.

   - Lời nói đã bị vô nghĩa rồi. - anh vừa nói vừa kéo tấm chăn trên người tôi xuống.

   Tôi chụp tấm chăn lại mà mắt rưng rưng:

   - Anh nhìn đi... Người tôi đều bị bầm tím hết rồi này. Người tôi ê nhức lắm...tha cho tôi đi..tôi sẽ nằm đây mà.

   Anh nhìn tôi mà sót nên anh đắp chăn lại cho tôi rồi nằm xuống, anh ôm lấy eo của tôi sau đó kéo vào lòng, mặt anh dùi vào giữa lòng ngực của tôi. Anh cắn nhẹ một cái làm chỗ ấy đỏ chói. Sau đó anh lại ngủ thiếp đi trên người tôi.

  - Tên này ngủ như heo vậy? Đáng ra người mệt phải là mình chứ nhỉ? - tôi nghĩ thầm.

  - Nhưng nhìn mặt anh lúc này rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, đôi mắt to có hàng mi dài, đôi môi ửng hồng. Nhìn mặt anh lúc này rất hiền hậu và ấm áp. - tôi nhìn chằm chằm lấy anh và thầm nghĩ.
 
  - Nhìn tôi đủ chưa? - anh bất chợt mở mắt nhìn tôi.

  - Ưm.. huh?? Tôi đã nhìn anh đâu?? - tôi giật mình quay sang chỗ khác.

   Anh quay người tôi lại nói:

   - Em cứ nhìn tôi đi, đừng nhìn người đàn ông khác ngoài tôi là được rồi. - anh dịu dàng hôn lên trán tôi.

   Tôi đỏ mặt nhìn anh, tôi chẳng hiểu anh như thế nào nữa? Lúc thì làm tôi đau lắm, lúc thì lại dịu dàng như thế này. Cảm xúc của anh là như thế nào?

  - Anh không đi làm? - tôi lãng qua chuyện khác.

  - Tôi kiệt sức rồi nên đi làm gì nổi nữa? - JungKook.

  - Anh cũng biết kiệt sức sao? Hôm qua hăng thế cơ mà? Giờ lại than phiền kiệt với chả sức.

  - Em đang móc tôi à? Em quá là to gan rồi.

  - Thôi anh mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Tôi làm đồ ăn sáng cho anh. - tôi lật đật chạy nhanh vào phòng tắm. Thay một bộ đồ sau đó tôi vào bếp làm đồ ăn.

   Đã gần 4 giờ chiều, tôi đi tới chỗ hẹn mà tôi đã nói với Lee Hee. Vừa tới nơi đã thấy anh ta ngồi đó đợi tôi rồi. Tôi bước vào ngồi phịch xuống trước mặt hắn.

   - Tìm tôi có việc gì? - tôi lạnh lùng hỏi.

   - T/b à...cổ em bị làm sao vậy? - anh ta hỏi.

   - Bị...(hickey :)), bị Kook cắn ak °^°) à không...vào vấn đề chính đi.

   - T/b à..bấy lâu nay anh rất nhớ em. Anh không tài nào ngủ nổi, anh không thể quên em được. Chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm.... Nếu được thì em có thể quay lại với anh không?

   - Đã rõ ràng như vậy mà anh còn nói hiểu lầm sao? Nhưng mà tôi đã hứa là sẽ quên hết chuyện về anh rồi. Tôi không thể quay lại với anh đâu Joen Syeon Yong à. Hãy quên tôi đi và kiếm một người khác xứng với anh hơn tôi. Tạm biệt anh. - tôi bỏ đi.

   - Em sẽ phải hối hận nếu em bỏ đi đấy! - anh ta quát nhưng tôi vẫn thế mà bỏ đi.

   - Hừ, em nghĩ như vậy thì có thể trốn được anh sao? Nghe nói em cũng đã có chồng rồi nhỉ? Người đó rất gần gũi với anh em à. Anh không có được em thì cũng sẽ chẳng ai có được em đâu T/b à. - Syeon Yong thầm nghĩ.
___________________________________________________

   - Alo?

   - Dạ thưa giám đốc Joen, anh trai cậu đã về nước và nói muốn gặp cậu ở công ty ạ. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ đặt lịch hẹn trước với cậu ạ.

   - Không cần. - JungKook tắt máy.

   "Cạch"- tôi mở cửa phòng.

   - Anh chưa chịu dậy sao? - tôi

   Anh không trả lời mà đứng dậy ôm tôi từ phía sau.

   - Đi vào tắm đi. Người anh hôi quá đấy. - tôi đẩy anh ra.

  Cũng chẳng trả lời, anh tự mình đi vào nhà tắm. Tôi xuống dưới nhà thì thấy anh vẫn chưa ăn đồ tôi làm. Tôi hâm lại thực ăn cho anh thì có chuông cửa. Tôi ra ngoài mở cửa thì thấy Syeon Yong.

   - Anh làm gì ở đây!? Sao anh biết nhà tôi? Anh đi về ngay đi! - tôi định đóng cửa thì bị anh ta ngăn lại. Anh ta đặt lên tôi một nụ hôn ngấu nghiến, tôi cố gắng chống cự nhưng sức của tôi không thể. Từ đâu một cánh tay khác bắt lấy tay tôi và lôi lại.

  - Môi em vẫn ngọt như ngày nào ấy nhỉ T/b? - Syeon Yong nhìn tôi với ánh mắt thèm khát.

  - Anh đang làm gì với vợ tôi vậy hả!? Anh biến mau cho tôi! Đừng để tôi nói lần thứ hai, không thì anh sẽ no đòn đấy! Còn cô đi ngay lên phòng cho tôi! Tôi sẽ xử cô sau!- JungKook hùng hổ quát hắn ta rồi đuổi tôi lên phòng.

  - Anh em ta lâu ngày gặp mặt mà không đón tiếp anh sao? - Syeon Yong nhìn JungKook.

  - Anh em?? - tôi thắc mắc, thảo nào nhìn hai người giống nhau thật, ngày xưa còn đi học, tôi theo đuổi Syeon Yong cũng vì như thế.... anh ta có khuôn mặt giống JungKook.

   - Tôi không nên đón tiếp loại như anh, vừa về nước lại muốn gây sự với tôi đó à? Hỏi xem có nên đón tiếp thằng giật vợ người khác giữa thanh thiên bạch nhật không? - Kook nhìn hắn cười khinh.

  - Xem ra em cũng đủ trưởng thành để đấu với anh rồi nhỉ? - Syeon Yong nhìn Kook mắt trầm tối xuống.

  - Hai anh...anh về đi Syeon Yong! Đừng để phải đánh nhau. - tôi ngăn cản cuộc cãi vã của hai người.

  - Tôi đã bảo cô đi lên phòng! Không phải việc của cô! Đi lên ngay! - Kook mắng tôi.

  - Anh..anh!

  - Thôi được rồi, anh về nhé T/b! Lần sau nếu rãnh anh sẽ nói chuyện tiếp với em. - anh nhìn tôi nháy mắt rồi bỏ đi.

  - Cô dám lén phén với cả anh trai của tôi sao!? "Rầm" - anh đóng cửa sau đó quăng tôi ép sát tôi vào tường.

  - Anh không thấy sao!? Là anh ta ép tôi! Anh chưa thấy gì nên đừng quay sang trách móc tôi như thế! - tôi cãi lại anh.

  - Im miệng! Vậy cô giải thích đi! Hắn ta nói với cô rằng môi cô vẫn còn ngọt như ngày nào? Chẳng phải là đã lén phén từ trước rồi sao!? Đấy! Giải thích sao hả!? - anh chụp lấy tay tôi ép lên.

  Tôi hết cách rồi, tôi không thể giải thích được vì bây giờ có giải thích thì anh cũng chẳng tin. Tôi đành vùng vẫy tay chụp lấy mặt anh mà hôn anh thật sâu. Anh thấy vậy liền kéo dây kéo áo của tôi xuống rồi đè tôi lên sofa. Tôi nhìn anh thở gấp, anh nhìn tôi sau đó buông tôi ra mà đứng dậy.

   - Nghỉ ngơi chút đi, cô mệt rồi. - anh bước ra khỏi nhà. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy bạn iu dấu, mình sẽ cố gắng ra chap sớm ạ. Mong mọi người sẽ ủng hộ nhé.
Tym tym 💟

  

 

 

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro