Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cô và anh. Cô lựa cho mình một chiếc váy trắng thuần khiết. Sau đó để thả tóc ngang vai rồi tô thêm chút son đỏ.

"Hôm nay vô cùng quan trọng vì vậy mình phải xinh chứ?"

Anh cũng hồi hộp không kém. Ngắm đi ngắm lại mấy bộ quần áo mới mãi mới chịu đi gặp cô.

"Mình sẽ thật bảnh. Hí hí, cô ấy sẽ phải đổ mình ngay thôi!"

Tại rạp phim

"Aa. Jungkook, ở đây này."

Vừa nghe tiếng cô, anh liền chạy tới ngay.

"Anh đây rồi. Woa, hôm nay em xinh thật đấy!"_anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô.

Thấy anh nói vậy, mặt cô liền ửng hồng. Đây là lần đầu tiên anh khen cô xinh mà.

"Thôi. Jungkook mình mau đi thôi, không là lỡ phim bây giờ!"

"Ừm. Nhưng T/b này, em thay đổi cách xưng hô được không? Mình hẹn hò rồi mà. Gọi anh đi!"

Cô im lặng một lúc. Cái con người này, người ta ngại vậy mà sao lại bắt gọi anh em giữa rạp. Dù gì cũng là bạn thân với nhau gần 10 năm nay rồi chứ chả ít. Tự nhiên lại dở trò?

"Anh à, mình vào xem phim nhanh đi."_cô ngại ngùng, lấy hết can đảm gọi để gọi anh.

"Vậy mới yêu chứ!"_anh cầm tay cô vào rạp phim.

Sau khi xem phim xong, anh và cô còn đi chơi khắp nơi. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên đi cho thoải mái. Cô rủ anh chơi tàu lượn nhưng anh lại một mực từ chối.

"Này, có phải do anh sợ đúng không? Sao lại không dám đi chứ? Chả lẽ lại thua cả em sao?"

"Đâu...đâu có. Anh không sợ thật mà. Chẳng qua anh lo cho em thôi!"

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã ra quầy bán vé từ lúc nào rồi.

"Cô cho cháu 2 vé ạ."

"Này T/b, ai cho em mua 2 người hả. Yah!"

"Anh không sợ mà, mình nhanh đi!"

"Aaaa, T/b ơi, mẹ ơi cứu con. Có ai không, cứu con với."_anh gần như phát khóc lên vì sợ.

Xuống đến nơi, đầu anh quay vòng, chân tay mềm nhũn. Anh suýt chút nữa thì phun hết mọi thứ lên người cô rồi.

"Con trai gì mà yếu vậy chứ. Đúng là! Chắc lần sau em không dám rủ anh đi đâu nữa."_cô than thở.

"Hay là mình đi ăn đi? Anh đói rồi!"

"Đằng nào cũng đến đây rồi, không chơi thì phí. Mình chơi nốt một trò nữa nha?"_cô năn nỉ làm anh phải chiều ý cô.

Nhưng đâu dễ mà cô tha cho anh như vậy. Cô kéo anh vào nhà ma, đĩa bay đủ thứ. Xuống đến nơi, hồn anh lúc này đã lìa khỏi xác rồi.

Đến quán ăn

"T/b thật hư quá. Biết người ta sợ mà còn bắt chơi. Jungkook dỗi!"_anh làm bộ giận cô.

"Ơ? Tại Jungkook bảo không sợ nên
T/b mới dắt đi chứ? T/b có làm gì đâu?"_cô cười tủm tỉm.

"T/b bị phạt phải bo bo Jungkook một cái. Không thì đừng hòng ta chịu làm lành!"

Vừa nãy thì bắt gọi anh ở rạp, bây giờ thì lại bắt bo bo giữa quán. Thật quá đáng mà. Nếu chẳng phải có đông người ở đây thì cô đã đánh anh sấp mặt rồi.

"Thôi được! Này thì bo bo!"_mặt cô bây giờ như quả cà chua chín, đỏ bừng lên.

Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, anh bắt bạn đút cho anh ăn rồi mở miệng cho anh đút. Toàn làm mấy chuyện linh tinh. Ngày hẹn hò thật hạnh phúc. Cô và anh chỉ mong như vậy mãi thôi!

Nhưng nào ngờ, những tháng ngày này không thể kéo dài mãi mãi.

Bố cô bất ngờ bị công ty điều sang nước ngoài làm việc. Do đó gia đình buộc phải di chuyển theo. Từ khi biết được tin này, cô luôn tự khóa mình trong phòng. Cô đã khóc, khóc rất nhiều!

Bây giờ, cô chỉ có thể gọi cho Hanna, đúng rồi, phải gọi Hanna.

"Hanna à, tôi sắp phải đi xa thật rồi. Bố tôi chuyển công tác. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ liên lạc với bà."_cô nghẹn ngào.

"Hức, T/b à? Định đi đâu chứ? Tôi sẽ nhớ bà lắm, T/b à?"

"Thôi nào, tôi có phải đi sang đó mãi đâu. Tôi nhờ bà một việc cuối cùng, bà giúp tôi giữ kín chuyện với Jungkook, được không?"

"Nhưng T/b à, sao lại như vậy chứ? Này, sao bà không trả lời?"

Chỉ còn lại âm thanh của tiếng chuông điện thoại và tiếng khóc của cô. Một không gian thật ảm đạm.

Sáng hôm sau

"Hanna ơi, bà có thấy T/b không? Tôi qua nhà nhưng không thấy?"_anh thắc mắc.

Hanna nghe anh hỏi đến T/b liền giật mình, trong lòng có chút lo lắng.

"Mình không thấy, mà cậu đừng lo chắc T/b đi đâu chơi vài ngày thôi!"

''Jungkook à, mình xin lỗi!''

"Này, sao cậu nhìn như sắp khóc thế? Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì. Chắc là hạt bụi bay vào mắt thôi?"_cô ấp úng khiến anh thêm nghi ngờ.

Mấy ngày nay anh không thấy cô. Anh gọi cho cô liên tục nhưng cô không nghe. Nhắn cho cô hàng trăm tin nhắn nhưng không hồi đáp. Anh nhớ cô phát điên lên mất.

Tại sân bay

Cô ngồi ở sân bay, trong lòng nhiều phiền muộn. Cô yêu nơi này biết bao, yêu cả con người tại đây và hơn thế nữa là anh. Cô thật sự không muốn.

Còn anh, đã mấy ngày nay anh không ăn không ngủ. Jungkook thật sự vô cùng lo lắng cho cô.

"Hanna à, thật sự cậu không biết T/b ở đâu sao? Mau nói cho mình đi?"_anh gào lên trong tuyệt vọng.

Nước mắt Hanna rơi xuống.

"Mình thực xin lỗi cậu. T/b đang chuẩn bị bay sang Mỹ rồi. Cậu mau nhanh đi. Hãy gặp cậu ấy lần cuối cùng!"_Hanna không thể kìm nổi.

Anh ngạc nhiên. Sao cô đi mà không nói với anh một lời? Cô sợ anh đau, anh buồn sao? Làm như vậy càng khiến anh đau thêm bội phần?

Anh bắt taxi, chạy thật nhanh đến chỗ cô. Cô sắp xa anh thật rồi.

Chuyến bay cất cánh cũng là lúc anh đến sân bay. Lúc này anh cảm thấy thật vô vọng. Anh mất cô rồi. Mất thật rồi. Anh gục khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì cô.

'"T/b, em ở đâu? Mau quay về đi. Anh nhớ em. Anh nhớ em!''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro