Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Lòng cô lúc này đau. Đau vô cùng. Anh là đồ phản bội, đồ sở khanh.

Cô đã chứng kiến tất cả. Anh đang hôn một người con gái. Không ai khác đó chính là Park Hye Ri. Tại sao không phải ai khác mà lại là nó chứ?

Cô bỏ đi trong im lặng. Cảm xúc bây giờ thật hỗn độn. Cô đã yêu anh mười năm nay để rồi bị đáp lại bằng những thứ như này ư? Anh không hề có chút tình cảm nào với cô, tại sao cứ thích trêu đùa với trái tim cô như vậy?

''Phải rồi, Jungkook xứng đáng để yêu một người hoàn mĩ như Hye Ri. Đâu đến lượt mày cơ chứ T/b. Thật ngu ngốc.''

Cô chỉ biết cười trong đau khổ. Miệng cười nhưng tim cô như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào. Nước mắt đua nhau rơi trên khuôn mặt thuần khiết của cô.

Còn anh, vì bị nó hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng. Thấy cô anh liền đẩy nó ra. Anh chạy nhanh tới chỗ cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

"T/b, nghe tôi giải thích đã."

"Chát."_cô tát anh.

"Đến bây giờ còn muốn ngụy biện gì nữa. Cậu yêu cô ta. Sự thật rành rành ra đó rồi."

Nói rồi cô bỏ đi luôn. Cô sợ nếu nhìn anh, chắc cô sẽ không kìm được lòng mà chạy đến ôm chặt anh mất. Phải, giận thì giận nhưng cô lại yêu anh nhiều hơn. Cho dù biết sự thật như vậy nhưng cô lại chẳng thể kiềm lòng được.

"Anh yêu em, Choi T/b."

"Gì vậy chứ? Hôn cô gái khác rồi tỏ tình với người ta. Chả còn ý nghĩa nữa đâu."

Anh ôm chặt lấy cô, đặt lên cánh môi hồng của cô một nụ hôn. Cô cố vùng vẫy nhưng càng làm vậy anh càng ôm cô chặt hơn. Cô chẳng thể kháng cự lại nữa rồi.

"Đừng ngoan cố nữa. Anh yêu em,
T/b."

Cô dường như ngất đi trong vòng tay anh. Đôi mắt long lanh giờ đã sưng lên do khóc. Anh xót lắm.

Jungkook nhẹ nhàng cõng cô lên bờ vai rộng lớn rồi đưa cô về tận nhà. Cảm giác được ôm ấp, bảo vệ người con gái này thật sự vô cùng hạnh phúc. Nếu có cơ hội, anh có thể bên cô trọn một đời.

Vừa đến nhà thì thấy mẹ cô đi ra. Nhìn con gái mình ngất lịm đi khiến mẹ cô hơi hoảng loạn nhưng vì được Jungkook chăm sóc nên cũng an tâm hơn.

"Hôm nay cậu ấy hơi mệt nên cháu đưa về, nhờ bác ạ."

"Ừm, cảm ơn cháu."

Cô choàng tỉnh dậy, cảm giác như đã mấy ngày trôi qua vậy. Đầu óc thì nặng trĩu, chân tay chẳng còn chút sức lực. Thật mệt mỏi quá đi.

"Con dậy rồi à? Ăn rồi uống chút thuốc đi. Mẹ lo cho con lắm đấy, có cần gọi bác sĩ không?"

"Không cần đâu ạ. Chút nữa sẽ đỡ ngay thôi."

"Được rồi, con nằm nghỉ đi."

Cô đang dần nhớ lại kí ức lúc ấy, khoảnh khắc mà Jungkook đã hôn lên môi cô. Đôi môi ấy có có hương vị ngọt ngào đến lạ. Aish, nhớ lại như vậy ngại chết mất thôi.

"Ting."_điện thoại cô vang lên.

"Là ai mà còn nhắn tin giờ này không biết nữa?"

Ai vậy?

Là Jungkook đây. Tôi xin lỗi về chuyện hồi chiều. Lúc đó là do tôi bị cưỡng hôn thôi.

Thì tôi cũng không nghĩ gì đâu. Cậu không cần phải xin lỗi.

Mà cậu khỏe lại chưa?

Tôi khỏe rồi. Cảm ơn.

Cậu đừng lạnh nhạt như vậy nữa được không. Cậu giận tôi à?

Không đâu.

Vậy thôi ngủ cậu ngủ đi. Saranghaeyo.

Học ở đâu ra kiểu thả thính đêm khuya vậy chứ. Chỉ vì một câu nói đó của anh thôi cũng khiến ai đó không ngủ được rồi. Bắt đền tên đáng ghét nhà ngươi đấy.

Sáng hôm sau

Cô choàng tỉnh dậy, đầu cô đau do chưa uống thuốc. Lại bị sốt nữa nên không thể dậy đi học. Đã giữa trưa rồi nhưng mẹ cô vẫn chưa về. Cô đã gọi liên tục nhưng mẹ cô không nhấc máy, chỉ để lại một tờ giấy dặn dò cô uống thuốc. Nhưng cô đã dùng nhiều lần thuốc rồi mà vẫn chưa hạ sốt, đã vậy còn sốt cao hơn. Cô sắp không chịu nổi nữa, lấy chút sức ít ỏi gọi cho anh.

"Jungkook à, tôi mệt quá."_cô trút hơi thở mệt nhọc.

Chiếc điện thoại rơi xuống,căn phòng dần dần bao trùm bởi màu đen. Cô chỉ nghe được những âm thanh gọi tên mình trước khi ngất đi. Khi tỉnh lại, cô đang ở một nơi bao phủ toàn màu trắng. Xung quanh là kim tiêm và ống thở cùng với mùi sát trùng nồng nặc.

Jungkook mở cửa bước vào. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh kia thật đau xót biết bao. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô, vuốt mái tóc mềm mại, ngắm nhìn nét mặt xinh xắn kia. T/b

"Em tỉnh rồi. Làm anh lo quá."

"Sao lại xưng hô như vậy. Ông này có ý gì chứ?"_cô làm mặt phụng phịu.

"Không phải đã tỏ tình rồi sao? Còn chưa chịu chấp nhận anh nữa?"_anh có chút thất vọng.

"Để tùy xem."

"Vừa tỉnh lại mà đã cãi được anh. Xem ra em khỏe rồi nhỉ?"_anh trêu cô.

"Thôi, em nghỉ ngơi một chút đi. Anh mua đồ ăn cho!"

Mặc dù đã hết sốt rồi nhưng sao mặt cô lại đỏ vậy chứ. May mà khi anh ở đây nó chưa hiện rõ.

Ngày ra viện

"Oa, chưa bao giờ cảm thấy không khí bên ngoài dễ chịu như vậy!"

"Phải rồi, chắc là để mừng em xuất viện đó."

"Aigoo, sao lại xưng hô như vậy. Chẳng phải tôi chưa chấp nhận lời tỏ tình sao?"

"Anh sẽ làm cho em phải nói đồng ý sớm thôi. Mà anh hơn em tận ba tháng đó."

"Ba tháng thì đã sao chứ, cũng chỉ bằng tuổi mà thôi. Plè!"

Cô nghịch ngợm chạy nhảy lung tung.

Timeskip

Vừa về đến nhà cô liền vào bếp ôm chầm lấy mẹ rồi hôn từ má đến trán. Phải rồi, cô nhớ mẹ đến chết ấy.

"Mẹ à, yêu mẹ quá!"

"Cô nương này sao nói chuyện ngọt quá vậy?"

"Mẹ này. Mà mẹ nấu gì nhiều món vậy. Hôm nay nhà mình có khách ạ?"

"Ừm. Bố con đi công tác về nên mẹ làm nhiều món. Tiện thể mời nhà ông Jeon sang ăn cùng. Càng đông càng vui mà!"

''Hả? Bố mẹ Jungkook sao? Mình phải làm sao bây giờ?''

Cô chạy vụt lên phòng.

"Trời ơi, bố mẹ Jungkook sao? Mình phải thật xinh mới được hay là giản dị thôi nhỉ?"_cô lục tung cả tủ quần áo lên.

Chọn quần áo xong, cô lao vào phòng tắm rửa, chải chuốt cả tiếng đồng hồ trong đó.

''Con bé này làm như ra mắt nhà chồng ấy. Thật đáng yêu!''

"King koong! Kinh koong!"

"Hình như gia đình ông Jeon đến rồi, con mở cửa hộ mẹ nha."_mẹ cô nói vọng từ bếp ra

Cô cuống cuồng lên, làm suýt bị ngã dập mặt. Nếu như vậy thật chắc chẳng còn cái lỗ nào để chui xuống cho vừa nữa rồi.

"Cháu chào hai bác."

"T/b hôm nay xinh quá."_mẹ anh liên tục khen cô.

"Dạ, cháu mời 2 bác vào nhà."

Cô không để ý rằng từ nãy tới giờ có một người vì mải ngắm cô mà đơ luôn rồi.

Timeskip

Cả 2 gia đình nói chuyện vui vẻ còn bàn tới việc mai sau để cô lấy anh nữa. Còn về phía cặp đôi trẻ này, cả bữa cơm chỉ nhìn nhau mà không nói năng gì.

Sau khi dọn dẹp xong, anh hẹn cô lên sân thượng. Anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng mọi thứ để sẵn sàng cho buổi tối hôm nay rồi.

"Làm người yêu anh nhé?"

"Em đồng ý."

Cô kiễng chân, đặt lên môi anh nụ hôn. Một nụ hôn sâu và say đắm. Ánh trăng rọi sáng lên khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro