Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Vừa về đến nhà cô liền chạy nhanh lên phòng rồi vùi mình vào trong chăn. Cô thật không thể kiểm soát nổi cảm xúc lúc này nữa rồi.

"A."_cô hét lên trong hạnh phúc.

"Cái con kia làm gì thế hả, không xuống giúp mẹ đi, làm gì mà ầm thế?"

"Vâng ạ."_cô hí hửng chạy xuống.

"Con bé này hôm nay bị sao vậy không biết nữa."

Ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô. Mỗi lúc nghĩ về khoảnh khắc ấy, cô đều bất giác đưa tay lên má, nơi Jungkook thơm nhẹ vào. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Aish, bình tĩnh lại đi nào. Đang tưởng tượng thì chuông báo kêu lên, cô với tay lấy chiếc điện lên xem vội.

''Là của Jungkook?''

Trong đầu cô bây giờ chỉ có thể nghĩ đến anh mà thôi. Jungkook, Jungkook, Jeon Jungkook, đúng là trong đầu cô chỉ có vậy thôi đấy. Ngốc nghếch lắm, phải không?

Xin chào.

Tự nhiên nhắn tin cho tôi làm gì vậy?

Tôi chỉ định hỏi cậu về luận án cô giáo giao hôm nay cậu làm chưa, mai phải nộp rồi đấy.

Chết, tôi quên mất rồi.

Cậu nghĩ gì mà quên luôn thế? Cô nhắc nhiều vậy mà. Hay cậu sang nhà tôi đi?

T/b đã offline

Sang nhà anh sao? Cả năm cô sang nhà anh chắc cả trăm lần nhưng hôm nay sao lại đặc biệt vậy chứ. Cô liền chạy vụt vào trong vệ sinh cá nhân, sau đó chọn cho mình chiếc áo hoddie rộng với quần bò. Cô buộc tóc cao, tô thêm chút son hồng, ngắm đi ngắm lại mình trong gương. Cô cũng khá xinh xắn đấy chứ?

"Mẹ ơi, con sang nhà Jungkook đây."

"Chị đi luôn đi cũng được, đúng là."

T/b tung tăng trên đoạn đường hướng tới nhà anh. Mặc dù mặt trời đã bị mây che khuất nhưng sao trong tim cô lại nắng đến vậy?

Vừa đến cửa nhà anh thì cô khựng lại, đến cả việc nhấn chuông cũng khó khăn hơn thường ngày gấp trăm lần. Đang mải phân vân thì cánh cửa mở toang ra.

"Êu, sang nhà làm bài thôi mà cũng cầu kì thế này? Hôm nay cậu bị làm sao đấy?"

"Yah, rủ người ta sang đây để nói mấy lời như vậy à, tôi về cho cậu học một mình đấy. Thật là."

Cô phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi. Đã mất công chăm chút vậy mà tên đó còn chẳng thèm để ý, đã vậy còn thêm xa lánh nữa. Cậu thật sự không nhận ra sao? Thật không hiểu tâm lý con gái gì hết. Ngốc nghếch, quá ngốc nghếch.

''Đồ thỏ béo.''

Tâm trạng cô lúc này không thể nào xấu hơn được nữa. Cảm giác xung quanh lúc này chỉ toàn sát khí. Anh chưa bị cô bóp cổ là quá may mắn rồi. Nếu chẳng phải vì anh là bạn thì cô đã cho một phát chết luôn.

"Thôi vào nhà đi, học nhanh tôi còn về nữa."

''Hình như cậu ấy giận mình rồi?"

Ba tiếng sau

"No. Sao đã chín rưỡi rồi? Chả lẽ lại muộn vậy? Làm sao về được đây? Nhỡ có biến thái thì sao? Aish, tấm thân ngọc ngà của tôi."_cô than thở rồi còn suy diễn linh tinh đủ thứ.

"Hay là tôi đưa cậu về? Nhỡ có biến thái thì nó làm gì tôi trước này. Vậy là cậu không phải sợ nữa."

Anh thấy mình thật thông minh. Kế hoạch này đúng là kiểu một mũi tên trúng hai con chim. Vừa được sang nhà cô chơi vừa có thể bảo vệ được cô. Như vậy cô sẽ không giận anh nữa. Jeon Jungkook quả là thiên tài hàng đầu thế giới.

"Ha ha, mình thật thông minh mà."

Jungkook mừng thầm trong lòng, tự khen bản thân. Còn đằng này, thấy anh cười một mình, cô chỉ biết nhìn anh với cặp mắt không thể khinh bỉ hơn. Thật chẳng biết nói gì hơn nữa.

"Tự luyến vừa thôi, đưa tôi về mau đi. Muộn rồi."_cô thật không hiểu anh bị sao nữa.

Trên đường về hôm nay sao vô cùng tăm tối, suốt dọc lối đi không có nổi một ngọn điện. Hai bóng người lẻ loi cứ đi như vậy trong bóng tối. Nhưng dù có hai người đi thì cô vẫn thấy hơi sợ, nhỡ có gì nhảy ra thì sao? Vừa mới nghĩ xong thì có tiếng hét vang lên.

"Á, ma kìa. Cứu con, con sợ."

Mồ hôi chảy đầm đìa vì sợ, và người hét ở đây không phải là cô mà chính là anh. Phải, nhân vật đang kêu gào kia chính là cái tên vừa nhận đưa cô về.

"Hấp à, có cái thùng rác mà hét như đúng rồi. Tưởng ai đó đòi bảo vệ tôi cơ mà, thật là. Cậu có còn là đàn ông không? Rồi chả biết ai bảo vệ ai nữa."

"Cậu mới đúng có là con gái không đó, đáng sợ như vậy mà?"

Anh sợ xanh mặt, cảm giác như vừa trải qua thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Mặt mũi tái nhợt đi rồi chạy lủi thủi lấp sau lưng cô.

"A, nhà ma kìa. Ôi mẹ ơi cứu con."

"Nhà tôi chứ nhà ma cái đầu cậu."

Cuối cùng anh và cô cũng về được nhà, chỉ tầm hai mươi mét thôi nhưng anh thấy nó xa như cả ngàn dặm vậy. Đúng là một hành trình đáng sợ. Rồi chút nữa đi về một mình, anh phải làm sao đây?

"Con về rồi à, sao không ngủ luôn bên đấy đi. Mất công mở cửa. A, Jungkook kìa, cháu đưa con bé về sao? Cảm ơn cháu nhé."

"Dạ không có gì."

Anh cười ngây ngô. Này thì đưa về, chẳng biết ai đưa ai về. Biến thái không có, ma cũng không nốt. Cái thứ phiền phức nhất trần đời này là anh kia.

"T/b nhà cô có làm phiền con không? Chắc nó phiền lắm nhỉ? Mai sau có gì nhờ con chăm sóc nó nhé."

"Mẹ, đừng đùa vậy nữa mà."_cô nói vậy thôi chứ mặt sắp thành quả cà đến nơi rồi.

Trong lòng Jungkook cũng vui không kém, mỗi lần nghĩ về cô là anh lại có cảm giác khác với những người con gái trước đây anh từng gặp. Anh có tình cảm với cô? Không, trước giờ cô và anh luôn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không hơn không kém. Nhưng liệu giữa nam và nữ có tồn tại thứ gọi là tình bạn?

"Nhìn hai đứa cô nhớ đến thời thanh xuân của mình. Ôi, đẹp đôi quá đi. Hai đứa hợp nhau lắm đó. Có gì thì rước luôn cái của nợ nhà cô đi luôn cũng được đó Jungkook."

Cả ba người nói chuyện với nhau một hồi lâu. Mẹ cô cứ liên tục gán ghép anh với cô. Thật ngại chết mất. Mẹ ơi mau dừng lại đi, nếu không con chết ngay đây cho mẹ xem.

"Dạ thôi, cháu xin phép cô cháu về trước. Cháu chào cô."

Nhìn bóng lưng anh đi khuất mà lòng cô nặng trĩu. Chẳng biết anh có về được đến nhà không nữa?

Sáng hôm sau

"Vợ ơi."

Đang ngồi trong lớp thì một giọng nói vang lên. Cái giọng ngọt xớt này chẳng nhẽ là?

"Jungkook, im ngay cho tôi, biết chưa hả? Hả?"

Cô và anh rượt đuổi nhau xung quanh lớp học. Cô sắp chạy muốn hộc hơi đến nơi rồi mà Jeon Jungkook kia còn chưa dừng nữa? Đúng là con trai, sức khỏe thật không lường trước được.

"Này, cậu với Jungkook có gì với nhau rồi hả?"_Hanna ngồi cạnh cô thì thầm.

"Không phải đâu."

Nhưng có lẽ cô dặn nhầm người người rồi. Chỉ sau giờ ra chơi cô và anh đã trở thành người nổi tiếng. Ai cũng tác thành cho cặp đôi này ngoại trừ một người. Trong lòng cậu như đang có một ngọn lửa chỉ chờ để bừng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro