Chap 17
Tại sân bay
"Bố mẹ đi mạnh khỏe. Bao giờ có dịp con sẽ sang thăm bố mẹ thường xuyên."_cô tiếc nuối chia tay bố mẹ.
"Jungkook à, bác có chuyện muốn nói với con được không?"_mẹ cô lên tiếng.
"Dạ, với con ạ? Vâng."
Anh đi theo mẹ cô.
"Trước khi đi, bác muốn nhờ con chăm sóc cho T/b hộ bác được không? Con bé nhìn vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm thì không thế đâu. Bác biết nói ra không tiện nhưng, con có thể quay lại với T/b?"
Bà Choi chần chừ, sợ nhờ anh rồi sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân.
"Không sao đâu bác ạ. Con và Hye Ri hủy hôn rồi, đó là hôn lễ sắp đặt mà thôi. Con sẽ chăm sóc cho T/b tận tình. Con muốn cầu hôn T/b nếu cô ấy cho con một cơ hội."
"Vậy là yên tâm rồi vì có thể lần này bác sẽ đi lâu hơn và có thể sẽ không quay về nữa."
"Vâng."
Timeskip
Bố mẹ T/b bây giờ đã quay lại Mỹ, giờ căn nhà chỉ còn lại một mình cô. Lẻ loi, trống vắng, cái cảm giác này làm cô phát sợ.
'"Hay là rủ Hanna sang ngủ cùng?''
"Hanna à, sang nhà ngủ cùng tôi được không?"
"Xin lỗi bà nhưng hôm nay tôi bận rồi. Còn phải chuẩn bị thiệp cưới nữa."
Ờ nhỉ? Cô quên mất là Hanna với Sechan sắp làm lễ kết hôn rồi. Cái thân già này của cô bao giờ mới có người rước đây? Cô đau khổ quá mà.
"Vậy thôi, hai người cứ chuẩn bị kỹ càng đi. Nhớ đặt nhiều đồ ăn vào đó. Tôi sẽ càn quét hết sạch chúng."_cô trêu đùa.
"Yên tâm bạn à, bữa của bà đặc biệt lắm. Cơm nắm và canh rong biển chờ bà đấy. Sang chưa?"_Hanna cười thích thú.
Cô tưởng sẽ trêu được con bạn dễ dàng. Ai dè nó còn chơi lại mình.
"Rồi rồi, tôi cúp máy đây."
''Chán quá."
Đang nằm lăn lóc trên giường thì cô bỗng thấy có tiếng lạch cạch ở dưới. Cô bỗng tái xanh mặt sợ hãi.
''Không nhẽ là trộm sao?"'
Cô nhẹ nhàng rút chiếc gậy bóng chày ở góc nhà ra rồi rón rén xuống nhà. Cô thấy hoảng sợ vô cùng. Có một người áo đen, cao to đang ở trong nhà cô. Cô lấy hết can đảm lại gần hắn.
"Chết này. Dám vào nhà bà ăn trộm hả? Hôm nay bà cho mày tới số."_cô trùm chăn rồi lấy gậy đập vào người hắn.
"Á, T/b, dừng lại đi, là anh mà. Đánh đau thế. Á!"_anh kêu lên thất thanh.
Kết quả là Jungkook bị bầm dập hết cả người. Aish, cô đâu có biết là anh cơ chứ. Còn không hiểu sao anh lại vào được nhà? Chắc phải thay ổ khóa thôi.
"Jungkook à, tôi xin lỗi mà. Tôi đâu biết là anh đâu. Với lại, đang tối lại mò vào nhà thì ai chả nghĩ là ăn trộm chứ."
"Aigoo, người thì bé con mà đánh thì đau thế hả? Ai da."
"Tôi xin lỗi mà. Nhưng tại anh làm tôi hiểu lầm nên mới vậy."
"Hôm ở sân bay, mẹ em có dặn anh chăm sóc em, còn đưa cả chiều khóa nhà. Anh muốn làm em bất ngờ nên mới vài bí mật. Ai ngờ đâu, aish."
"Được rồi. Tôi xin lỗi, để tôi bôi thuốc giúp anh."
Cô lật đật chạy đi lấy thuốc. Còn anh thì cứ ngắm cô mãi không dời. Người con gái này thật có sức hút.
"Nào, ra đây."_cô gọi anh ra rồi nhẹ nhàng tra thuốc.
''Kia là chiếc vòng mình tặng cho T/b mà. Cô ấy còn giữ suốt bao nhiêu năm sao?"'
"T/b, chiếc vòng anh tặng em vẫn còn phải không?"
Anh hỏi bất ngờ khiến cô khựng lại. Phải. Bao nhiêu năm qua cô vẫn giữ nó, rất kĩ là khác. Nhiều lúc anh nghĩ cô có lẽ đã quên anh nhưng câu trả lời là chưa. Chưa bao giờ.
"Đúng là tôi chưa bỏ nó đi nhưng từ lâu tôi đã quên sự hiện diện của nó rồi."
Nước mắt cô trực trào. Cô đã dặn lòng mình không được yếu đuối trước mặt anh. Không thể được.
"Anh xin lỗi. Bao năm qua anh làm tổn thương em nhiều rồi. Liệu em có đồng ý quay lại với anh không?"
Cô bật khóc.
"Đồ thỏ ngốc. Em chờ anh lâu lắm rồi biết chưa? Sao bây giờ mới chịu nói chứ? Tôi ghét anh."
Anh ôm cô thật chặt vào lòng.
"Anh xin lỗi. Để em chịu khổ nhiều rồi."
''Anh sẽ không để mất em đâu. Cô gái bé nhỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro