Chap 16
''Cuối cùng anh đã đến rồi.''
Anh đập mạnh cửa khiến cho cô ta hoảng sợ, suýt chút nữa ngã khụy xuống. Nét mặt ả ta tái xanh, thân nhiệt lạnh ngắt, đôi vai run bật lên.
"Jungkook oppa? Anh à, nghe em giải thích đã. Không phải em làm đâu. Anh à. Có người hại em."_giọng cô ta run run.
"Còn không mau thả cô ta ra nữa."
"Cô còn muốn giải thích gì nữa. Hại người khác chưa đủ hay sao? Được rồi. Cô muốn tôi yêu cô chứ gì, tôi sẽ đáp ứng ngay. Được chưa?"_anh hét lên trong giận dữ.
Jungkook đẩy sát cô ta vào tường.
"Nào, muốn gì nữa không. Nói!"
Cô ta bật khóc. Nước mắt làm lem đi lớp trang điểm. Cô ta lúc này trông thật thảm hại.
"Jungkook à, em xin lỗi."_Hye Ri luôn miệng xin lỗi anh. Cô ta biết một khi đã chọc giận anh thì khó có thể làm nguôi ngoai.
''Bây giờ chỉ biết hạ mình xin cô ta giúp đỡ.''
Hye Ri đẩy tay anh ra rồi chạy đến chỗ T/b. Cô ta quỳ xuống dưới chân mà khóc lóc cầu xin. Cô ta có ngày cũng phải quỳ gối như vậy sao? Do mất tất cả rồi?
"T/b à, tôi thành thật xin lỗi cô. Cô làm ơn khiến anh ấy bình tĩnh lại đi."
T/b có chút đau lòng. Nhìn bộ dạng thảm thương của Hye Ri, cô không nỡ từ chối. Cô có quá tốt rồi không? Bị cô ta hại đến mức này còn muốn giúp?
Cô phân vân rồi đi đến chỗ anh.
"Em có sao không?"_thấy cô anh liền chạy ngay tới đỡ.
Thái độ của anh lúc này không có một chút giận dữ, chỉ còn sự dịu dàng và ân cần mà thôi. Đến Hye Ri cũng phải bất ngờ. Ở bên anh bao năm cô biết rõ tính tình anh thế nào.
"Jungkook à, anh tha cho cô ta đi. Tôi không sao đâu. Chỉ cần nói cô ta lần sau không động đến tôi hay gia đình là được."
"Cô nghe thấy gì chưa? Biến!"
Cô ta chạy thật nhanh ra khỏi nhà kho cùng đám người kia.
"Để anh đưa em đến bệnh viện. Chân tay chảy máu rồi này."
Cô mệt mỏi, lúc này chỉ biết để mặc anh bế đi.
Trong lúc đó, Taehyung vô cùng lo lắng cho cô. Liên lạc với Jungkook cũng không được.
"Reng!"_chuông điện thoại vang lên, anh liền bắt máy ngay. Hi vọng đây là thông tin về cô.
"Tôi thấy cô ấy rồi. Cậu đừng lo nữa."
"Cô ấy đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tút!"_anh dập máy.
''Chết tiệt.''
Timeskip
Anh lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô. Nhìn cô ngủ trông như một thiên thần vậy. Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi sau đó ra khỏi phòng.
"Jungkook, cậu đây rồi. Cô ấy có sao không?"
"Không sao, cô ấy ngủ rồi. Cậu cứ về đi. Tôi sẽ chăm lo cho cô ấy chu đáo."
"Vậy nhờ cậu."_cậu ngậm ngùi đi về.
Cậu yêu cô nhiều lắm nhưng liệu cô có yêu cậu không? Hay đó chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần? Nếu cô đến bên Jungkook liệu có tốt hơn không? Nhưng anh ấy đã làm cho cô đau nhiều lần, cậu đâu thể tin tưởng mà để T/b cho anh chăm sóc.
"Thật đau đầu quá đi mà."
Timeskip
"Không, không đừng đến gần. Không."_cô vừa mơ thấy ác mộng sao? Nhưng đây hình như là nhà anh thì phải?
Cô bỗng thấy cảm giác nặng nặng. Anh ôm cô từ phía sau. Mặt cô bất giác trở nên đỏ tía. Á, ngại chết mất thôi. Cô đẩy anh ra nhưng anh lại càng ôm cô chặt.
"Nằm yên đi. Anh biết em mệt rồi nên hãy nghỉ ngơi đi."_hơi của anh phả vào tai cô khiến mặt cô đỏ hơn.
Cô ngoan ngoãn nằm cạnh anh. Cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được. Hai người cứ vậy ngủ một giấc thật sâu.
"Chết rồi. Đã 4 giờ chiều rồi sao? Tôi muộn mất thôi."
"Em vội chuyện gì vậy?"_giọng ngái ngủ của anh thật dễ thương.
"Tôi muộn một buổi hẹn hò rồi."_cô trêu anh.
"Cái gì cơ? Tên đó là ai? Em hẹn hò với ai hả?"
"Tôi đùa thôi. Tôi định đưa bố mẹ ra sân bay tầm 5 giờ nhưng chắc bây giờ chuẩn bị vẫn kịp. Mà tôi đâu liên quan đến anh mà sao ghen vậy?"
"Sao lại lấy chuyện tình cảm ra trêu đùa vậy hả? Làm anh tưởng thật. Mà vừa nãy ai nằm cùng anh mà nói không liên quan."
Cô ngại quá nên đành nói miên man sang việc khác.
"Thôi. Anh đưa tôi về mau đi. Tôi cũng bớt mệt rồi."
"Ừm."
''Em vẫn mãi chỉ là bé con thôi."
Anh cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro