Chap 12
Cô vừa bước ra khỏi phòng thì bất ngờ gặp Taehyung đứng trước đó. Cô có chút giật mình nhưng sau thì đã lấy lại được bình tĩnh.
"Em biết hết rồi đúng không? Giờ thì anh đã có thể minh oan cho em rồi."
"Em cảm ơn anh."_cô ôm cậu, mỉm cười thật tươi.
Lâu lắm rồi cậu mới thấy cô vui như vậy. Nụ cười của cô, cậu muốn được ngắm nhìn mãi thôi.
"À, anh còn một chuyện muốn nói với em. Mình ra chỗ nào yên tĩnh một chút."
Tại quán cafe
Cậu đưa cho cô một tập ảnh. Là ảnh của Hye Ri sao? Vừa mở ra xem, cô hoàn toàn bất ngờ. Con người ả ta không tốt đẹp chút nào. Tội nghiệp anh rồi Jungkook à.
Flashback
Sau khi đưa cô về nhà, mấy người bạn liền hẹn cậu đến bar. Lúc bước vào, cậu đã vô tình thấy một bóng người khá quen thuộc. Dáng người kia thật giống Park tiểu thư.
"Này, Taehyung nhìn gì mà chăm chú thế, ông thích con bé kia à?"
"À không, tôi thấy hình như hơi quen, nhưng chắc nhìn nhầm thôi."
"Tôi công nhận ông có mắt nhìn người đấy. Cô em kia là thiên kim tiểu thư nhà họ Park. Trông vậy thôi chứ cũng ăn chơi lắm, coi bar như nhà ấy, còn hay cặp kè với trai ở đây cơ mà. Tôi mà cưa được nó tôi khao cả đám."
Anh không tin vào mắt mình nữa. Cô ta là Hye Ri sao? Anh sau đó liền nhờ người theo dõi cô ta. Quả không sai, cô ta là kiểu người sa đọa.
End Flashback
"Em có định nói chuyện này cho Jungkook không?"
Cô chỉ biết im lặng. Nên hay không?
"Chúng ta tốt nhất không nên để lộ chuyện này. Em sẽ chờ xem kịch hay. Để xem cô ta định diễn xuất đến bao giờ?"
Cô cảm thấy thật đáng thương cho Jungkook, bị một con hồ ly lừa gạt mà không hề hay biết.
Timeskip
"Anh, bộ này đẹp không? Hay là bộ này? Anh chọn cùng em đi."
"Em tự chọn đi. Thẻ đây, muốn mua gì thì mua."
"Sao anh lại như vậy? Ngày trọng đại của hai đứa mà?"
Anh lẳng lặng bỏ đi. Đến bờ sông Hàn, anh liền cảm thấy dễ chịu hơn. Nơi đây chan chứa bao kỷ niệm của anh và cô. Hai người cùng đạp xe, cùng đi dạo quanh đây nhưng giờ chỉ là quá khứ.
Tối hôm ấy, cô đang nằm dài trên giường thì có tiếng chuông điện thoại reo.
"Ai đấy ạ?"
"T/b, em quên rồi à? Hôm nay chúng ta có hẹn với gia đình ông Jeon. Em thay đồ nhanh rồi xuống nhà. Anh đợi em."
Cô vội vã. Cô thật sự không để tâm, hơn nữa cũng chả muốn chạm mặt anh và ả ta. Cô liền lấy ngay một bộ đồ đơn giản, trang điểm nhẹ rồi đi ngay.
Đến đó, vừa bước vào thì cô đã thấy một cảnh vô cùng chướng mắt. Mẹ cô thì luôn miệng khen Hye Ri, ả ta ngồi bên cạnh thì cười nói. Thật giả tạo.
Vừa thấy cô, Hye Ri liền khoác tay Jungkook. Định làm cô ghen sao? Không dễ vậy đâu. Cô ta thấy cô không phản ứng gì thì vùng vằng khó chịu, giận ra mặt.
"Con chào cả nhà."_cô lễ phép.
"Chà, T/b bây giờ trưởng thành, xinh đẹp hẳn lên."
Phải, mọi thứ đều đẹp ngoại trừ cuộc sống của vô hiện tại. U tối đến tột cùng, cũng chỉ vì không có anh.
"Con xin phép ra ngoài chút."
Cô lấy điện thoại ra gửi tệp ghi âm của Taehyung cho anh rồi lặng lẽ quay vào. Anh bỗng nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn.
Timeskip
"Ba mẹ ơi, chúng con xin phép trước. Mọi người cứ dùng bữa đi ạ."
Hết cô rồi đến anh ra ngoài, bây giờ cả Taehyung và Hye Ri cũng vậy. Thật không hiểu nổi. Bọn trẻ này định họp bàn gì sao?
"T/b, anh xin lỗi em. Anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh, được không?"_anh bất ngờ ôm cô từ đằng sau.
Cô bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt và cả chất giọng lạnh tanh.
"Ha, bây giờ anh mới nhận ra? Đeo nhẫn cho cô ta rồi mới quay lại xin lỗi tôi sao?"
"Em tha lỗi cho anh đi. Anh hứa sẽ hủy hôn. Em đừng bỏ anh, xa em như vậy là đủ rồi. Anh nhớ em."
Cô đau lòng. Cô đã tự nhủ với lòng mình không được yếu đuối nhưng trước anh thì cô không thể. Khóe mắt cô có chút cay cay, khuôn miệng cứng đờ không nói thành lời.
Hye Ri bước ra vô tình nhìn thấy cảnh này, trong lòng nảy lửa, máu ghen tuông bùng lên. Cô ta đi tới túm tóc rồi giật mạnh T/b ra khỏi Jungkook.
"Sao mày dám động đến Jungkook của tao? Khốn nạn."_ả ta hét lên.
"Dừng lại ngay đi."
Cảnh tượng lúc này thật hỗn độn. Bao nhiêu ánh mắt dồn vào nhìn họ. Sợ hãi có, lo lắng có và miệt thị cũng có.
"Giờ thì đã vừa lòng mấy người chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro