Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" diễn viên jeon jungkook nắm tay nữ diễn viên kéo cô vào xe chuyên dụng..."

- jungkook à, đã bảo cậu rồi. tùy hứng thế này thì một ngày bị bế lên báo nằm chắc cả trăm lần mất.

jungkook phì cười sau khi nghe tôi đọc tiêu đề giật tít. chuyện xuất hiện với hình ảnh như kia không phải lần đầu. tin đồn cả hai hẹn hò cũng chất đống dù công ty chủ quản đã phủ nhận rất nhiều lần.

cả hai làm sao để quen biết nhau nhỉ ?

thật ra, chúng tôi không phải kiểu bắt đầu biết đến nhau thông qua những cuộc gặp gỡ đồng nghiệp trong giới diễn xuất. chúng tôi từng học chung trường cấp ba với nhau. dù vậy thì đó cũng chẳng phải cây cầu bắc qua giúp cho sự tiến triển mối quan hệ này. tôi nghĩ là tôi biết cậu ấy ở thời điểm đó, nhưng jungkook thì không. jungkook thời điểm đó cũng cũng rất có tiếng tăm, với vẻ ngoài bảnh tỏn, jungkook dường như quá quen với viễn cảnh mỗi ngày đêu có một vài người lạ bắt chuyện muốn làm quen. từ phía xa quan sát, tôi không biết là cậu ấy có thật sự vui vẻ với sự đón tiếp nồng hậu từ mọi người xung quanh không, chỉ thấy người nọ yên lặng như cục đất ngồi trưng đôi mắt to tròn chớp chớp tiếp thu giữa hàng tá người bao vây mình.

tôi thì thuộc phần còn lại, ít bạn bè, ít giao tiếp. nhưng sự nổi tiếng của jungkook ở trường cấp ba, tôi nghĩ đến mọt sách lớp tôi năm đó còn biết cậu ấy là ai thì người bình thường như tôi đương nhiên cũng nắm bắt được thế sự.

mãi cho đến khi tôi lên đại học. vì đam mê viết kịch bản, biên kịch phim ảnh. tôi quyết định đăng kí vào trường đại học nghệ thuật diễn xuất với ý nghĩ rằng nơi đây sẽ là chỗ mà bản thân tôi sẽ được tiếp sức nâng cấp trình độ mà tôi luôn mong đợi.

vậy thì làm sao tôi gặp được jeon jungkook nhỉ ?

phải kể đến vở kịch mùa xuân năm đó, kịch bản tôi viết được giảng viên trưởng khoa chọn để đại diện khoa mang trình diễn thành tiết mục kỉ niệm trường. khỏi phải bàn tôi thật sự vui đến điên lên. dù là một tác phẩm được dựng lên chưa tới một giờ đồng hồ. nhưng khi đó, tôi thật sự dồn tâm huyết của mình để hoàn thành một cách tốt nhất.

tuy nhiên, bạn nữ tám, người đã diễn tập vở kịch cả tháng trời đột ngột thông báo phải nằm viện khi chỉ cách buổi diễn ba ngày. tôi thật sự lo lắng những gì mà mình chuẩn bị sẽ tan tành. đây là những thành quả đầu tiên mà tôi cố gắng gặt hái mới có được, tôi không thể nào để nó trở thành không cánh mà bay. dù vậy, thời gian vẫn cực kì gấp rút. lời thoại và cảm xúc của nhận vật không phải ngày một ngày hai thì người mới sẽ nhanh chóng có cảm giác, giờ đây "3 ngày " trở thành nỗi ám ảnh của tôi. việc tìm ai đó thay thế thật sự khó khăn.

song giảng viên đã đề nghị, vì nó là tác phẩm của tôi. vì lời thoại và mạch tâm trạng của nhận vật như thế nào tôi đương nhiên nắm rõ. cô đã bảo tôi hãy thử đóng vào nhân vật đó. nói thật là khi đó tôi run rẩy như những ngày sương gió không một chiếc khăn choàng ấm cổ tự buộc mình phải đứng giữa bờ sông hàn để từng cơn tạt vào mặt. bởi vì trước giờ, ngoài việc cầm bút và gõ lạch cạch trên bàn phím thì diễn xuất của tôi dường như chưa bao giờ thử qua. giờ phút đó cũng không thể nào tìm được ai khác nên mọi người đều hi vọng tôi sẽ giữ lấy vị trí đó. tôi bất đắc dĩ đành làm như thế.

thật hay ho rằng tôi không hay biết rằng vở kịch đó của tôi thật sự đã gây chú ý đến toàn thể sinh viên và ban giám hiệu. đương nhiên hào quang thì nhân vật chính sẽ chiếm lấy phần lớn, nhưng tôi cũng hài lòng vì mình không mắc ra lỗi gì trong suốt quá trình diễn xuất.

tôi ngáp một một cái rồi loay hoay ở máy tự động sau cánh gà sân khấu để uống một lon cà phê. một người đột ngột tiến tới và cất tiếng.

- diễn xuất không tồi. cậu ở khoa nào vậy ?

tôi thụt lùi hai bước nhìn người trước mặt. đối phương chỉ đứng đó thì trong đại não tôi lập tức nhận diện được khuôn mặt. là jeon jungkook. cậu ấy đang bắt chuyện với tôi.

tôi ngượng nghịu vuốt tai liên tục. trong đầu nhiều câu nghi vấn đang chạy loạn xạ.

tại sao jungkook lại ở đây ?

cậu ấy đang khen tôi à ?

tôi không biết là jungkook cũng học ở đây. tôi chưa từng gặp jungkook trong khuôn viên trường hoặc là có... mà không chú ý tới.

- biên kịch...

jungkook gật gù, quay lưng với tôi lấy một lon nước khác vừa rơi xuống khay tự động.

- à, tôi còn tưởng cậu học khoa diễn xuất đấy... không muốn thử một chút sao ? tôi thấy cậu khá có tiềm năng đó chứ ?

đó là một lời buông đùa ?

tôi không chắc nữa.

đó giờ, tôi chỉ nhận những lời khen liên quan đến việc viết lách của mình. nhưng jungkook là người đầu tiên đến, và dành một lời nói với giọng điệu chân thành khiến tôi cảm thấy có chút lạ thường.

một lời đề nghị đặc biệt.

mọi thứ dần bị lung lay trong tâm trí tôi.

rồi dần thay đổi khi tôi bắt đầu lên năm hai.

việc các khoa sát nhập nhau cũng không phải là chuyện lạ. khoa của tôi và jungkook sẽ cùng học mấy khóa học giống nhau và cũng sẽ có trải nghiệm thực tế hơi đặc thù chuyên ngành một chút.

jungkook lại lần nữa xuất hiện trong giảng đường với dáng vẻ ung dung tự tại. tiến tới ngồi đằng trước tôi cùng vài người bạn của cậu ấy.

giảng viên giao bài liên tục và nó mang tính tập thể. không hiểu thế nào mười người thì jeon jungkook đang ngồi cạnh tôi. bài tập khi đó là tự lên kịch bản với nhau và quay một đoạn video theo chủ đề, nhưng bắt buộc ai cũng phải có mặt trong đó, dù là vai diễn nhỏ nhất. tất cả đều thuận lợi cho tới khi mọi người chọn tôi làm nữ chính. một nhân vật có cuộc sống thật thảm cảnh, bi đát, nghèo khó, bị bắt nạt, trở nên trầm cảm và cứ thế không còn tồn tại.

màn hình chiếu vừa đi đến hồi kết, tôi nghe được rất nhiều tiếng sụt sùi phát ra. thậm chí giảng viên của tôi cũng đang xoa mắt như thể trong mắt cô đang có gì đó mắc vào.

jungkook lại lần nữa đề nghị.

- làm diễn viên đi.

___________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro