
12 🐰
tôi cố gắng gạt cái tên jeon jungkook ra khỏi đầu mình, nhưng dường như khó nhỉ? vì càng muốn quên thì lại càng nhớ, phát điên lên mất thôi.
vì khoa tôi với khoa ảnh không liên quan gì nhau nên tôi cũng không có lí do gì gặp được anh, vừa có gì đó mừng thầm lại vừa cảm giác thiếu vắng. kể từ ngày xảy ra sự kiện kia, tôi đều cầu nguyện cho mình không gặp anh để đỡ khó xử. nhưng có vẻ trời không phụ lòng người, càng tránh càng gặp.
người ta thường nói, khi đã để ý một người thì dù họ có lạc giữa đám đông vẫn có thể nhanh chóng tìm ra, đúng vậy, hôm kia tôi đang xếp hàng đợi lượt vào thang máy liền thấy anh đi tới, trong lúc rối rắm tôi đã ra khỏi hàng và chạy đi bằng thang bộ, một hành động ngu ngốc dẫn đến kết quả là tôi thở như trâu như bò khi leo được tầng sáu. lại thêm hôm qua, trong lúc lái xe vào nhà xe trường, không hiểu bằng phép màu nào đó lại gặp anh. tôi giả vờ không thấy, sau đó nói chuyện với một người lạ gần đó để giả vờ mình đi cùng bạn nên không để ý đến ảnh. và hôm nay, ngay khi đang ăn trưa thì thấy jungkook và chị mina cùng nhau ôm laptop xuống mua đồ ăn, chưa kể khi chị mina thấy tôi còn đề nghị ngồi chung, tôi liền cười gượng bảo mình phải đi làm bài tập nhóm nên anh chị ở lại ăn vui vẻ, ngay đến nhìn anh ấy tôi còn chả dám.
tôi lê thê bước dọc con cầu ở trường, suy nghĩ về những việc mình làm mà bản thân cho là đúng, tôi nghĩ vậy.
- em tránh tôi ?
tôi giật mình quay người lại, người tôi không muốn gặp, không, không phải, tôi rất muốn gặp nhưng tôi nghĩ rằng mình không nên, ngay bây giờ, ngay giây phút này, đang rõ mồn một trước mặt tôi.
tôi toang ôm cặp, nở một nụ cười giả tạo, sượng trân.
- em phải đi rồi, bạn trong nhóm đang đợi...
- nói dối.
anh ấy cắt ngang, tôi cắn môi, không nói gì.
- kể từ hôm sinh hoạt khoa xong tôi thấy em rất lạ.
- không, em vẫn vậy mà.
- có chuyện gì sao ?
đúng, có. nhưng chuyện đó còn để tôi phải tự nói ra sao, tôi không đủ can đảm vậy đâu. tôi nhìn anh, lại cười, sau đó lắc đầu.
- không có chuyện gì đâu ạ, gặp lại anh sau.
tôi quay người đi, từng bước đi chưa bao giờ nặng nhọc đến thế, vậy là con đường theo đuổi crush đầu đời đến thế là hết, chưa kịp bắt đầu đã thất bại sẵn rồi. đúng là tôi chẳng làm nên trò trống gì mà.
_____________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro