Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

"Cứ chạy, chạy mãi đến khi em không thể dừng~

Em không còn lựa chọn nào khác nên đành chạy mãi~

Điều duy nhất em có thể làm là đuổi theo anh~

Em chả thiết gì ngoài yêu anh cả. . ."

Nó đã là thứ cô độc từ thời thơ ấu. Vì sao ư? Vì nó là một Vampire. Con người luôn cố gắng tìm cách tống khứ hoặc giết chết những sinh vật kỳ lạ, khác thường. Họ coi nó là mối đe dọa. Còn nó? Luôn mong mỏi một ngày có được một người bạn để trò chuyện, kể cho nó nghe những chuyện trên trời dưới đất về cuộc sống con người nhưng điều đó có vẻ quá xa vời với nó, thậm chí đó là điều ước ảo tưởng không bao giờ có thực.

Sống đơn thân lẻ bóng trong một căn biệt thự cổ bỏ hoang, nó chán nản và tuyệt vọng. Nghĩ về cái chết nhưng lại là một sinh vật bất tử, đối với nó, sống mãi mãi cô độc còn tồi tệ hơn cái chết gấp ngàn lần. Cho đến một ngày nó gặp anh, người khiến nó có thêm hi vọng và niềm tin vào cuộc sống. Nó đã thầm yêu anh. Anh sống một mình trong ngôi nhà cổ kính lớn bên cạnh. Kể từ đó, lúc nào nó cũng đứng cạnh khung cửa sổ, mong chờ để có thể thấy được hình bóng quen thuộc của anh. Dáng người cao, rắn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng tinh khôi với làn da mịn màng như tỏa sáng kèm theo mái tóc nâu bồng bềnh luôn thu hút ánh nhìn của nó. Gương mặt của anh cũng là điều khiến nó nhớ nhung không nguôi. Hàng lông mày rậm trên đôi mắt đen nâu trong vắt được che chắn bởi hàng mi dài cong; sống mũi cao thanh tú; đôi môi mở hờ lấp ló hai chiếc răng thỏ một cách tinh nghịch luôn ửng hồng như màu đào ngọt ngào. Tất cả sự kết hợp hài hòa ấy pha trộn với ánh sáng của những tia nắng sớm mai tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Một thiên thần giáng trần với vẻ đẹp như tạc tượng.

Nó luôn ngắm nhìn anh từ xa với mong muốn được chạm tay vào anh một ngày nào đó. Nhưng nó sợ. Sợ rằng anh sẽ ruồng bỏ nó như những con người kia đã làm với nó. Nó không biết anh có để ý đến sự hiện diện của nó không khi cả hai ở thật gần nhưng cũng thật xa. Từ một sinh vật cô đơn, giờ đây nó đã tìm mục đích để nó có thể sống và tin tưởng.
Ngày ngày nó đều trông mong để dược thấy anh. Nó âm thầm quan sát và lặng lẽ quan tâm anh. Nó biết được mọi thứ anh thích và không thích. Từ những cuốn sách cho đến bữa ăn. Tự tìm hiểu những cuốn sách dày, khó hiểu và hiếm có để tặng cho anh. Đôi khi nó còn khiến anh bất ngờ vì những bữa ăn chính tay nó nấu sau khi liều mình vào thị trấn để tìm hiểu.

Dù anh có nhận thấy được sự tồn tại của nó hay không, đối với nó, được ở bên anh là những chuỗi ngày hạnh phúc không thể thay thế rồi. Thế nhưng, hạnh phúc cũng phải đến hồi kết. Anh ngày càng yếu đi vì trong người đã vốn mắc một căn bệnh nan y. Nhìn anh dần xanh xao và gầy đi vì biếng ăn, chính xác hơn là không thể ăn, nó đau lòng lắm! Nó nằm trên chiếc giường trắng đục đi vì bụi, suy nghĩ về anh. Dưới ánh trăng khuyết sáng xanh tuyệt đẹp như đá Sapphire, gương mặt nó khắc rõ nỗi buồn bã và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Những hàng lệ lấp lánh như những vì sao dưới bầu trời đêm lăn dài trên gò má mềm mại, nó co rúm người lại vì sợ. Sợ rằng sẽ mất anh. Sợ rằng nó sẽ cô đơn một lần nữa. Và khóc. Nó khóc nức nở như một đứa con nít lên ba. Mặc kệ những giọt nước mắt chua chát đó, nó sực nhớ: "Giữa con người và Vampire không được nảy sinh tình cảm!". Đó là một trọng tội và phải chết nhưng giờ đây trái tim nó đã trao cho anh mất rồi! Và nó chấp nhận vi phạm cái luật lệ chết tiệt đó như ba mẹ của nó đã vượt qua để đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro