Chap 8
''Là hắn?''
"Em đi đâu vội vậy, T/b? Đi với tôi không, xe này nhanh hơn nhiều. Nếu không thì tự em đi rồi đền bù tiền sửa xe cho tôi nhé?"_anh ta nháy mắt, cười khẩy nhìn cô.
Ôi cái cuộc đời bất hạnh của cô. Nợ Jungkook còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn nợ thêm cái lão này nữa. Cô đành hậm hực, gửi xe tại cửa hàng sửa xe gần đó rồi đi với Sungwoo. Trên xe hắn ta luôn tục nhìn T/b, còn chủ động ngồi sát cạnh cô nữa.
"T/b à, sao lại có người con gái hoàn mỹ như em chứ?"
Hắn lân tới, nắm lấy tay cô. Vì giật mình nên cô vung tay đập vào mặt khiến hắn kêu lên đau đớn.
"Tôi xin lỗi nhưng công ty tôi gần đây rồi, tôi sẽ tự đi bộ. Cảm ơn đã cho nhờ xe."
''Em được lắm T/b, dám cả gan động đến Jeon Sungwoo này. Quả là bản lĩnh.''
Cô lập tức xuống xe rồi chạy vội vàng tới công ty, không để ý đến cả đầu tóc, giày dép ra sao nữa.
"May quá. Còn một phút."_cô thở hồng hộc.
"Em đến đúng giờ đấy. Quả là sức mạnh đồng tiền."_anh cười tít mắt, để lộ răng thỏ vô cùng đáng yêu. Thật là, không biết hắn có đúng với tuổi thật không nữa.
"Yah, vì ai mà tôi phóng như con điên đến đây, hả? Nếu không vì tiền lương thì tôi đã nghỉ việc từ lâu rồi. Tên Jeon Jungkook đáng chết. Aish!"_cô vừa nói vừa thở.
Quần áo xộc xệch, tay thì xách guốc tay còn lại cầm tập tài liệu. Anh nhìn cô mà không thể nhịn cười. Aigoo, xem ra cần phải chỉnh đốn rồi.
"Yah, cười cái gì chứ?"_cô lớn tiếng.
"Đây là công ty và tôi là chủ tịch. Mong cô chỉnh đốn lại trang phục và bắt tay vào việc thôi. Hôm nay khá bận đấy."_anh ho khẽ.
"À vâng, thưa chủ tịch."_cô đi guốc vào rồi dẫm mạnh lên chân anh khiến anh đau điếng người.
"Aish!"_anh hét lên.
Cuối cùng sau ba tiếng làm việc cật lực thì cô cũng có thời gian thư giãn. Đang định nằm ngủ thì anh bước đến gần cô.
"Này, ăn đi. Cô mệt rồi."_anh tận tay đưa hộp cơm cho cô.
Mọi người trong văn phòng đều vô cùng ngạc nhiên. Băng lãnh như chủ tịch Jeon mà mang đồ cho người khác sao? Cô gái này là ai?
Cô lúc này thì ngượng chín mặt. Không biết phải hành xử sao?
"Tôi không đói, anh cầm về đi."
"Ọc ọc ọc"_cái bụng phản chủ chết tiệt. Lúc này cô chỉ muốn đào lỗ mà chui thôi. Ngại muốn chết.
Cô liền cầm hộp cơm rồi chạy ra ghế đá sau công ty.
"Phù, may quá. Mỗi anh ta nghe được tiếng bụng mình réo. Aish!"_cô cầm hộp cơm lên rồi xúc miếng to vào mồm.
"Này, ăn ý tứ chút đi. Em là con gái đấy."_anh bất chợt ngồi cạnh cô.
"Ặc, sao anh lại ra đây?"_cô suýt chút nữa thì phun cơm vào mặt anh.
"Ăn uống cẩn thận vào. Không khéo nghẹn bây giờ."_anh mở nắp chai nước đưa cô.
Cái con người lúc thì lạnh lúc thì nóng. Thật không hiểu nổi. Làm cô vừa ăn vừa suy nghĩ lan man, không tài nào nuốt trôi.
"Ặc ặc."_cô vuốt lấy ngực mình.
Chết tiệt. Sao lại thành ra thế này? Anh thấy cô như vậy thì luống cuống, lấy khăn lau cho cô.
"Đã nói rồi mà. Em như vậy tôi biết làm sao? Chẳng may mà lăn quay ra đấy thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."_anh cười đùa.
"Cảm ơn."_cô gạt nhẹ tay anh ra.
Anh nhìn cô một lúc lâu rồi đột nhiên không kìm được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
"Anh làm gì vậy?"_cô hốt hoảng, mắt trợn tròn.
"Hôn em chứ làm gì. Người đáng yêu như vậy không bảo vệ thì phí lắm. Ha ha."_anh ngượng ngùng, gãi đầu.
Mặt anh cũng vì cô mà đỏ lên.
''Chủ tịch Jeon? Không lẽ như lời Hyun Ri sao?''
Cô vội bỏ chạy, mặc cho anh ở đó ngẩn ngơ. Hai người họ cứ tình cảm mà đâu ngờ rằng có một thứ vẫn luôn theo dõi họ.
"Xong rồi thưa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro