Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trên đường về

"Anh Jeon, liệu như vậy có bất tiện cho anh không? Bây giờ tôi đang có 100000 won, biết là không đủ nhưng mong anh nhận cho. Như vậy thật sự không được thoải mái cho lắm."

"Bao giờ có tiền rồi trả đủ cho tôi. Em không phải ngại. Nếu được thì tôi có thể cho em cả số tiền đó nhưng thôi vậy."

Cô không biết hành xử sao nữa.

Về đến nhà T/b, cô vừa bước xuống xe thì đã thấy Hyun Ri đứng chờ trong thấp thỏm, nét mặt lo lắng. Có vẻ như không ổn lắm thì phải? Xảy ra chuyện gì sao?

"Bạn hiền à, có chuyện gì sao?"_cô khoác vai nó.

"T/b, không biết cậu có nên biết hay không?"_nó trầm tư.

"Sao vậy?"

"Hôm nay bố cậu ra Seoul rồi về luôn. Họ dặn tôi rằng cậu về Busan gấp đi. Có chuyện lớn rồi."

Cô thắc mắc, chuyện gì mà có thể gấp vậy chứ. Vừa lại ngày đầu tiên đi làm mà cô lại xin nghỉ, cỏ vẻ không ổn rồi. Làm sao bây giờ? Tìm cách trốn việc? Không được, lương khá cao đấy. Nhưng dù gì gia đình vẫn quan trọng hơn mà.

"Gấp vậy sao? Thôi được rồi, tôi sẽ thu xếp về."

Ngày hôm sau

"Bố mẹ, con về rồi đây. Ở nhà có việc gì sao?"

"Con à, có người muốn gặp con đấy."_mẹ cô ngập ngừng, nước mắt dưng dưng.

"Mẹ à, có chuyện gì mẹ phải bình tĩnh, nói con nghe nào?"_lòng cô thấp thỏm không yên. Mọi việc xảy ra nghiêm trọng đến mức này sao?

"Ông bà ấy đã về rồi. Họ muốn đón con về nước."

Cô chợt ngã khụy xuống, chân không còn sức, người run rẩy. Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi sao? Cô phải làm thế nào bây giờ? Cô sợ, thật sự rất sợ.

''Họ về rồi sao? Bao nhiêu năm không ngó ngàng đến đứa con rơi này. Bây giờ lại đón về làm gì? Là lợi dụng?''

T/b từ năm lên sáu đã bị bỏ lại nơi đây, cô sống trong cô nhi cho đến khi cô gặp được bố mẹ nuôi của mình. Họ đã hết lòng yêu thương nuôi dưỡng cô nhưng vết thương thì mãi mãi không thể lành. Cô nhớ như in khoảnh khắc hai con người nhẫn tâm kia đẩy cô ra khỏi cuộc sống của họ. Cô nhớ như in từng nét trên khuôn mặt người cha người mẹ ác độc bỏ lại đứa con của họ. Mãi mãi cô chỉ là đứa con rơi mà thôi.

"Các người tới đây làm gì? Cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc, xin đừng chen ngang vào nữa."

"Con à, bố mẹ đã rất khổ sở để tìm được con. Từ giây phút mẹ bỏ con đi, mẹ đã rất ân hận. Nhưng đến khi mẹ tìm lại cô nhi thì không thấy con đâu nữa. Gần hai mươi năm ròng rã, mẹ chưa lúc nào từ bỏ cả. Con quay về với cha mẹ được không? Nhà ta bây giờ đã có đủ điều kiện, con sẽ được sống sung túc và đầy đủ. Chỉ cần con quay về, mẹ sẽ làm mọi việc cho con."_bà ta quỳ xuống van xin.

''Có thật là họ đã tìm kiếm mình không. Nhưng nếu yêu thương mình thật lòng thì họ đã không bỏ mình.''

"Con à, bố biết lỗi rồi. Làm ơn quay về được không con?"_giọng người đàn ông vô cùng trầm ấm.

Sống mũi cô cay cay. Bố luôn là người yêu thương cô nhất, kể cả đến phút giây cuối cùng ông cũng không nỡ bỏ cô rời đi. Lúc này lòng cô có chút lưỡng lự.

''Liệu mình có nên quay lại? Không. Không được mềm lòng. Mình còn cha mẹ, công việc, mình còn bạn bè nơi đây. Cuộc sống như vậy là quá đủ rồi.''

"Tôi không muốn theo ai hết. Tôi đã có cuộc sống ổn định, tôi cũng đã có bố mẹ nơi này rồi. Tôi sẽ không rời khỏi đất Hàn đâu."

"Con à, điều kiện kinh tế bên đó tốt hơn. Bây giờ tập đoàn ta đã lớn mạnh, bố sẽ giao cho com đảm nhận chức vụ giám đốc bên đó. Mọi thứ đã được sắp xếp rồi."_ông năn nỉ cô.

Cô phải làm sao đây. Dù gì họ cũng là cha mẹ cô, bây giờ họ đã quỳ dưới chân cầu xin cô. Từ chối bây giờ không phải phép. Cô đành phải hoãn lại tạm thời thôi.

"Cho tôi xin thời gian suy nghĩ."

"Con à. Mẹ luôn sẵn sàng chờ con, con cứ suy nghĩ từ từ."

Cô lặng lẽ quay về. Bây giờ, đầu óc cô quá sức mông lung. Cô lấy điện thoại ra thì một đống tin nhắn cùng vô số cuộc gọi nhỡ báo về máy.

20 cuộc gọi nhỡ

(Từ: Chủ tịch Jeon)

''Anh ta gọi gì mà nhiều vậy?''

T/b mệt mỏi, lết thân xác tàn tạ của cô về đến nhà. Sau chuyến bay thì cô không còn chút sức lực mào nữa rồi.

"Reng!"

"Ai còn gọi tôi giờ này vậy, aish? Phiền chết mất."

"Em chưa ngủ sao T/b? Hôm nay tôi không thấy em ở công ty?"

"Yah, người ta vì ai mà phải dậy nghe máy. Rảnh quá thì làm gì tự chơi đi, phiền hà."

Cô mắng anh một tràng rồi nhanh chóng dập máy đi ngủ. Đúng là đồ phá đám. Chết mất thôi.

''Tôi vì em mà không ngủ được đó. Là do em.''

Anh nằm xuống, cả đêm thao thức nghĩ về cô gái kia. Cô là ai mà khiến anh có cảm giác như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro