Chap 23
"Em cũng yêu anh, Jungkook."
Cô mệt mỏi, nằm gọn trong vòng tay anh mà thiếp đi. Cô hôm nay đã mệt mỏi nhiều rồi. Anh nhẹ nhàng bế cô lên.
Cánh cửa thang máy từ từ mở. Gương mặt đầy giận dữ của Jeon Sungwoo hiện ra. Hắn đã tìm cô nãy giờ, hóa ra là trong đây cùng anh hay sao? Lại còn ngủ trong vòng tay anh, con mèo này hôm nay hắn sẽ không tha.
"Buông."
"Cậu đi ra đi, tôi sẽ đưa cô ấy về. Cậu không cần lo."
"Không lo sao? Jeon Jungkook, anh nên nhớ là chúng tôi đã đính hôn rồi. Anh không thấy trơ trẽn sao?"
Tim anh chợt hẫng đi một nhịp. Đúng là thế nhỉ? Cô đã có hôn ước với hắn ta từ trước nhỉ. Nhưng anh có thể dễ dàng buông bỏ vậy sao? Khoảng thời gian hai người xa cách đã dày vò anh, quá đủ rồi! Mọi chuyện sẽ chấm dứt với Jeon Sungwoo, cả anh lẫn cô. Từ nay về sau không liên quan tới hắn nữa.
Lúc này, T/b thấy động nên chợt tỉnh. Anh nhẹ nhàng thả cô xuống. T/b sợ hãi nhìn Sungwoo, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay bây giờ. Cô run bặt người lùi lại đằng sau, bàn tay vô thức nắm lấy anh. Cô sợ hắn, sợ cái cách hắn gọi tên cô, sợ cách hắn mạnh tay với cô và sợ hắn sẽ lại chia cắt hai người lần nữa.
"Tôi tưởng em không sợ tôi chứ, Park T/b?"_hắn trừng mắt nhìn cô.
"Phải, tôi không sợ anh."_là cô nói dối.
"Thật sao?"
Jeon Sungwoo vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Một chút sợ sệt cũng không! Cho dù anh hay cô có uy hiếp chăng nữa thì hắn cũng tỏ ra vô sự. Tên này, quả thật không dùng tới biện pháp mạnh không được.
Jungkook ôm chặt lấy cô vào lòng rồi lướt qua hắn. Bàn tay lạnh toát của hắn giữ lại T/b. Hắn không dành được cô thì anh mãi mãi cũng không được. Nếu đến mức này, liệu có nên cho Jeon Jungkook kia biết tất cả mọi hợp đồng giữa hắn và cô.
"Tôi nghĩ là anh nên nghe điều này trước khi rời đi đấy, Jungkook-ssi."
"Tôi và cậu không còn gì để nói với nhau, về T/b thì cô ấy mãi mãi là của tôi thôi."
"Tôi không nghĩ là anh có thể bỏ qua đâu."
Người anh như khựng lại, rốt cuộc là có chuyện gì? Một cảm giác lạnh toát truyền đến anh, từ cô. Người cô run rẩy, mặt trắng bệch. Cô sợ anh biết mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho cô. Hơn nữa, những thứ trước giờ cô giấu anh, tất cả đều sẽ khiến anh đau lòng tột cùng.
Anh nhìn lướt qua cô. Bóng hình nhỏ bé núp sau bờ vai, nhìn thật đáng thương. Bây giờ bỏ lại cô một mình, anh không can tâm. Người con gái này đã chịu khổ nhiều. Có lẽ anh nên chịu đựng vì cô. Nhưng liệu thứ mà Sungwoo nói đến là gì? Quan trọng, giới hạn chịu của anh đến đâu?
Jeon Sungwoo hất cằm về phía văn phòng. Anh hiểu ý liền buông tay cô, lặng lẽ bước vào phòng. Xung quanh không một tiếng người, thật quá đáng sợ! T/b ngồi sụp xuống, những thứ cô phải đối mặt sẽ còn hơn thế nữa. Cô khóc thầm, rồi cô sẽ lại cô đơn thì sao? Jungkook sẽ bỏ lại cô chứ? Trong đầu, bao câu hỏi hiện hữu. Cô thật sự không muốn nó xảy ra một chút nào. Nhưng đã lỡ rồi, Park T/b này mạnh mẽ thế nào chứ?
Lúc này không khí trong phòng cũng căng thẳng không kém. Jungkook và hắn ngồi đối diện, ánh mắt như rực lửa. Rút cuộc, hắn định nói gì với anh? Jungkook dường như mất hết kiên nhẫn, còn tên Sungwoo thì ngồi thảnh thơi. Có dịp đùa giỡn với Jeon tổng kia vui thật.
Hắn cười khẩy.
"Được thôi. Là anh lựa chọn đấy."
Jeon Sungwoo có cơ hội giành lại T/b rồi.
Anh bước ra khỏi phòng, nét mặt thay đổi hoàn toàn. Dường như anh rất thất vọng, hơn nữa là hận cô. Anh bước tới, không nói không rằng mà kéo mạnh tay cô đi.
"Em lừa dối tôi?"
Anh đau đớn vô cùng. Nước mắt lăn dài. Sao lại khóc? Tên đó đã nói gì với anh?
Tim anh như quặn lại. Liệu anh có thể tha thứ cho cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro