Chap 15
Han Ara cuối cùng cũng đã bỏ đi, giờ chỉ còn cô và anh, nên nói chuyện cho rõ ràng ra chứ? Cô trước giờ chưa hề biết sự việc này ra sao. Nếu để lâu dài rồi sẽ rối như tơ tằm, lúc đấy sẽ rất khó giải quyết.
"Jungkook, chuyện này là sao?"
"T/b, đó chỉ là hiểu lầm. Anh và cô gái lúc nãy không có quan hệ tình cảm. Là anh em họ."_anh vội vàng giải thích.
T/b lặng người. Cô không tin vào những gì mình nghe nữa. Họ là anh em mà cô ta dám làm như vậy sao? Trước khi anh gặp cô họ cũng như vậy?
"Đúng như vậy không?"_cô lạnh lùng.
"Đúng vậy."
"Jungkook này, em cần về bệnh viện. Anh đưa em về nhé?"
"Em cũng mệt rồi. Ta về thôi."
Tâm trạng cô lúc này thật sự không ổn chút nào. Cô không biết phải hành xử với anh ra sao. Liệu trước giờ hai người họ có từng làm việc gì mà anh không cho cô biết? Tình thế này, im lặng là tốt nhất.
"Đến rồi. Em cần gì không để anh đi mua giúp?"
"Không, anh để em một mình. Ngày mai cũng đừng đến."
Anh khó hiểu. Cô giận anh gì sao?
T/b bước vào căn phòng. Lại là mùi thuốc quen thuộc này. Chỉ cần chịu đựng chút là có thể xuất viện rồi. Cố lên nào.
Cuộc sống với cô khó khăn dường như đã được định đoạt trước. Gia đình, tình cảm, mọi thứ gần như mất hết rồi.
''Jungkook à, em sợ anh sẽ bỏ em đi. Rồi một ngày, em sẽ lại phải cô đơn. Nếu anh lừa dối em thì sao? Em sẽ không chịu được mất.''
Cô bật khóc, đôi mắt giờ đây đã sưng mọng, cô nằm dài xuống bàn rồi thiếp đi. Thiên thần của anh, cô đã khổ nhiều rồi.
Anh bước vào, từ nãy giờ anh đều quan sát. Mọi hành động đều thu vào tầm mắt anh. Người con gái này, rốt cuộc lại khiến anh đau khổ.
"Ngủ ngon nhé, anh sẽ không để em đau khổ thêm chút nào đâu. Vì vậy dù xảy ra chuyện gì cũng hãy tin tưởng anh."_anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
Hôm sau
Cô tỉnh dậy thì đã thấy bữa sáng của mình đặt ngay ngắn. Lại là anh sao?
"Chị ơi, sáng nay có ai đến đây không ạ?"
"À, có cậu con trai đến nhưng rồi lại đi. Cậu ấy nói chăm sóc em cẩn thận. Có phúc lắm đấy."
Đúng là con người cố chấp. Jeon Jungkook là đồ ngốc.
Cô đành vậy mà ngồi xuống ăn. Nào ngờ, bữa sáng cũng không được ăn ngon lành. Cô đang ăn thì liền nghe thấy tiếng gót giày bước gần đến phòng mình.
"Han Ara?"_cô ngạc nhiên. Cô ta muốn gì?
"Ha, xem ra còn thảm hại hơn hôm qua. Tôi đến có chuyện muốn thỏa thuận. Cô liệu có đồng ý?"
Bây giờ, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro