Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Mau tìm T/b cho tôi. Nếu không thì các anh biết hậu quả rồi đấy. Nhanh lên trước khi tôi xử hết mấy người. Nhớ đấy."_hắn ta tức tối. Từ hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy cô.

Đang trong cơn nóng giận thì hắn đột nhiên nghe thấy chuông cửa.

"Mau mở cửa ra."_hắn liền ra lệnh cho tên quản lí.

"Sungwoo oppa."_Ara liền lao vào, khóc lóc ôm chầm lấy Sungwoo.

"Sao em lại đến đây?"

"Anh, anh mau xử lí con bé T/b đó đi. Em thật chịu không được nữa rồi. Em muốn cô ta biến mất."

"Không được."

"Oppa, đến anh cũng bênh cô ta là sao? Em phải làm gì thì anh mới nghe em? Mọi người lúc nào cũng đứng về phía nó hết."_cô ta hét lên.

"Anh có cách. Em sẽ giành được Jungkook, còn anh giành được T/b."

Ara khó hiểu, đứng ngây người.

"Ý anh là sao?"

"Anh sẽ nói cho em sau."

Bệnh viện Seoul

T/b tỉnh dậy thì đã thấy anh ngồi kế bên, nắm lấy tay cô. Nhìn anh dựa vào tường ngủ, chắc anh vất vả nhiều rồi. Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh lên, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú. Anh đã gầy đi bao nhiêu chứ?

Jungkook bất chợt tỉnh dậy.

"Em đỡ chưa?"_Jungkook ân cần.

"Jungkook, anh đến bao giờ vậy?"

"Anh mới đến thôi. Em muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em nhé?"

"Không cần đâu, em không muốn ăn."

"Em ốm như vậy, ăn còn lấy sức chứ."

Anh nói rồi đứng dậy đi mua đồ cho cô. Người tốt như vậy, cô liệu có xứng đáng. Cô đã dày vò anh rất nhiều, rất nhiều rồi.

T/b gượng người dậy, bước ra cửa sổ. Trong bệnh viện ngột ngạt vô cùng, đã vậy mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô khó chịu hơn. Cô bước từng bước lại gần. Là tuyết. Đã lâu T/b chưa được ra ngoài, ngắm tuyết như vậy cô thích thú vô cùng. Cô như bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình. Cô say sưa ngắm nhìn nó như không điểm dừng.

Cô chợt nhớ về một tiểu thuyết mà cô đã từng đọc, Goblin. Trong ngày tuyết đầu mùa rơi, họ đã nhận ra người kia là bạn đời của mình và thật tình cờ, hai người ấy cũng gặp nhau vào ngày mưa. Họ về sau đã cùng trải qua khó khăn và mối tình ấy đã kéo dài hàng trăm năm. Còn cô và anh cũng vậy, chỉ khác, có một sợi chỉ vô hình trói buộc cô, ngăn cản tình yêu giữa họ. Giống như thần chết, là Jeon Sungwoo.

"Em muốn ngắm tuyết sao?"

Jungkook bất ngờ đến bên T/b rồi ôm vào lòng. Bờ vai vững chắc này khiến cô cảm thấy thật an toàn và ấm áp. Cô muốn mãi mãi bên anh như vậy.

"Ừm. Nó khiến em thoải mái hơn. Mỗi lần ngắm tuyết là lòng em thanh thản vô cùng."

"Vậy em, có muốn cùng anh ra ngoài không?"

"Được chứ."

Cô khoác chiếc áo bông dày lên rồi đi theo anh. Cô cuối cùng cũng được ra ngoài.

Anh và cô cùng đi dạo dọc con đường. Hai người không nói chuyện, cũng không nắm tay như những cặp khác mà chỉ đơn giản là đi cạnh nhau như vậy cũng đã quá ấm áp rồi! Bởi lẽ cô và anh đều là những con người sống nội tâm, không dễ gì thể hiện tình cảm, đặc biệt những nơi đông đúc.

"Đẹp nhỉ?"_anh mở lời.

"Ừm. Jungkook, em có chuyện muốn nói."_cô ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Chuyện lần trước, anh không thắc mắc gì sao? Giữa em và Sungwoo."

"Anh biết rồi. Chỉ là không muốn nói, sợ em sẽ thấy khó xử. Anh hoàn toàn tin em. Anh biết bé con này không có gan lừa dối anh mà."_anh cười tít mắt, lộ chiếc răng thỏ.

Điểm yếu của cô là đây. Cô không kìm được mà véo lấy má anh. Mỗi lần như vậy là đều bị anh phạt nhưng hôm nay là ngoại lệ.

"Yah, là em ốm nên anh tha cho đó."

"Nếu em không ốm thì sao?"

"Thì sẽ chết với anh rồi đấy."_anh nói rồi ôm lấy cô, chọc cho cô cười.

"Yah, buông em ra."

Cô dãy dụa, mất đà mà ngã xuống. Cô nghĩ mình sắp chết thật, nhắm mắt nhắm mũi mà chịu đau. Nhưng cảm giác lại không như vậy, rất êm là đằng khác. Là anh đỡ cô sao?

"Woa, xem ra hạnh phúc nhỉ? Mới rồi nhau một chút mà em nhớ anh không chịu được rồi."

Anh nghe thấy giọng lập tức nắm chặt lấy tay rồi ôm cô vào lòng.

"Bây giờ còn ôm ấp nhau cơ à?"_Ara hất cằm về phía cô, giọng kiêu ngạo.

"Cẩn thận lời nói của em đi Ara."

"Anh, kia là ai?"

"Aiya, xem ra nhan sắc không phải dạng thường. Thuộc hàng mĩ nhân, ngũ quan sắc sảo. Nhưng về gia thế xem ra là loại hạ lưu."_Ara kênh kiệu, tiến về phía cô.

"Em hơi quá rồi đấy."

"Nếu không phải vì con ả này thì anh đã thuộc về em rồi, Jungkook à."

T/b nghe vậy bỗng cảm thấy hổ thẹn mà lui ra sau. Cô đúng là gia thế không bằng, nhan sắc cũng không thể sánh. Rốt cuộc đều là thua kém Han Ara. Hơn nữa cô ta còn có thể chăm sóc anh dễ dàng. Nhưng T/b vẫn chưa biết quan hệ giữa họ là anh em. Mối quan hệ này xem ra còn nhiều trắc trở.

Han Ara bước gần chỗ cô, những ngón tay thon dài trượt theo khuôn mặt. Cô sợ hãi đứng nép vào anh, ả ta tức tối kéo T/b ra khỏi người anh. Sau đó liền giật mạnh, định làm cho cô ngã nhưng người ngã lại là Ara.

"Oppa, cô ta đẩy em."_cô ta bật khóc. Mọi tội lỗi bây giờ đổ hết cho T/b.

"Em không làm."

Không khí trở nên căng thẳng, anh thấy vậy liền đưa cô ra chỗ khác. Bây giờ chỉ còn lại Jungkook và cô ta. Han Ara liền được thời mà sát lại, đặt nụ hôn lên môi anh.

"Han Ara, anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Tại sao em không chịu hiểu? Nếu hai bác biết chuyện này thì liệu họ có yên tâm được không? Nếu không nghĩ đến em thì cũng phải nghĩ về gia đình chứ?"_anh quát lên.

Han Ara dường như nhận thức được hành động của mình lập tức buông anh ra. T/b thấy có chuyện liền chạy tới bên anh.

"Jungkook à. Rồi em cũng sẽ không buông bỏ anh đâu, cả cô nữa. Tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu."

Tình yêu anh và cô bây giờ mong manh như hạt bụi. Cố gắng nắm giữ thì cũng sẽ mau chóng bay đi, nhưng nhiều lúc chỉ cần đặt nhẹ tay và biết cách nắm lấy thì sẽ không bao giờ vụt mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro