Chap 10
Vừa tan làm, anh đã đến ngay bệnh viện thăm cô. Còn mua thêm đồ ăn cho cô nữa. Chủ tịch Jeon thật chu đáo quá mà.
"T/b à, anh đến rồi đây. Mau dậy rồi ăn đi nà."
Nhưng khi bước vào phòng thì không thấy cô đâu nữa. Anh chạy khắp bệnh viện tìm kiếm cô. Nhỡ cô còn ở đâu đó? Nhưng không, anh không thấy cô.
'Hay cô ấy đã xuất viện rồi?'
Anh liền chạy ngay đến nhà cô. Những gì còn lại chỉ là căn nhà trống vắng. Trong tuyệt vọng anh vô thức gọi tên cô.
"Khoan đã anh gì ơi. Anh là Jeon Jungkook đúng không?"
Là Hyun Ri, kể từ ngày T/b đi, nó chưa một lần liên lạc. Tối ngày phải vùi đầu vào công việc nên khi được nghỉ nó mới có thể hỏi thăm cô.
"Cô là bạn T/b?"_anh thẫn thờ.
"Phải, tôi là Hyun Ri. Nếu không phiền thì tôi mời anh vào nhà. Tôi có chuyện muốn nói."
"Vậy là T/b đi rồi sao? Cô ấy ở đâu?"
"Xin lỗi nhưng cô ấy không cho phép tôi nói ra. Có điều..."
"Sao nữa?"
"Cô ấy có bức thư muốn gửi cho anh. T/b nói muốn anh hạnh phúc bên người khác tốt hơn cô ấy. Do có việc đột xuất nên cô ấy rời đi đột ngột. Cô ấy, rất yêu anh đấy. Tôi là bạn thân nên tôi biết, cô ấy đã khóc rất nhiều khi viết nó. Vậy nên mong anh trân trọng và chờ đợi T/b."
"Cảm ơn cô. Đây là số tôi, nếu T/b liên lạc thì báo cho tôi nhé."
Anh ra về, trong lòng nặng trĩu. Sao lại cảm giác cô đơn, lạnh lẽo vậy nhỉ? Phải chăng do ánh nắng duy nhất của đời anh đã đi xa rồi mất rồi. Ngày qua ngày nhưng không thấy Hyun Ri liên lạc với anh. Không phải do T/b không gọi về mà là Hyun Ri không muốn báo cho anh.
Flashback
"T/b, Jungkook anh ấy lo cho bà lắm đấy. Có chắc là muốn chia tay không?"
"Ừm, Ri này. Tôi nói ra bà đừng bất ngờ nhé, cũng đừng nói cho bất cứ ai và đặc biệt là Jungkook."
"Ừm."
"Tôi sắp...ừm...đính hôn cùng Jeon Sungwoo rồi."_giọng cô nghẹn ngào, nước mắt nén vào trong mà nói ra.
"Hả? Bà quyết định đúng đắn chưa? Tôi nghĩ đây không phải trò đùa đâu. Nếu Jungkook biết thì hậu quả như thế nào chứ?"
"Tôi xin lỗi nhưng bây giờ nếu không làm việc này thì bố tôi sẽ chết dưới tay hắn mất."
"Ý bà là sao?"
"Công ty mà ông gây dựng bao lâu sắp sụp đổ chỉ vì hắn. Hắn nói rằng trừ khi tôi đính hôn thì hắn sẽ không kiện công ty ông vì tội danh hối lộ."
"Ông Park thực sự làm vậy sao?"
"Đúng là ông không làm nhưng với quyền lực trong tay hắn thì...có đúng thì cũng sẽ thành sai "_T/b bất lực, nước mắt lăn dài. Mọi cản xúc dồn nén bây lâu đã vỡ òa.
"T/b à."
Nó bây giờ cũng không thể làm gì cho cô nữa, tình yêu của họ bắt đầu đột ngột như cơn mưa rồi cũng tan nhanh như vậy. Bây giờ nó phải làm gì chứ? Mọi người dường như hết sức suy sụp, liệu có thể vượt qua chuyện này?
End Flashback
"Có cô Hyun Ri nói muốn tìm gặp chủ tịch "
Mắt anh lóe lên tia hi vọng.
"Nhanh cho cô ấy lên."
Nó nhẹ nhàng bước vào phòng nhưng nét mặt có gì đó không ổn. Ri khẽ liếc nhìn anh, ánh mắt đó là gì chứ. Xin đừng kì vọng vào bất cứ điều gì, xin đừng làm nó cảm thấy tội lỗi.
"Anh Jungkook này, tháng sau T/b về rồi."_tâm trạng nó nặng trĩu.
"Vậy sao?"_anh vui mừng vô cùng.
Đừng làm vẻ mặt đó nữa. Xin anh, càng hi vọng thì sẽ càng thất vọng.
"Tôi nói ra, anh hãy kiềm chế cảm xúc lại. Đừng làm gì dại dột sau đó nhé."
Ý này là sao? Anh khó hiểu.
"Đây là thiệp mời tới buổi lễ đính hôn của T/b và Sungwoo."
Cổ họng anh nghẹn ắng lại. Những gì vừa nghe không phải là sự thật.
"Ri này, chỉ là hiểu lầm đúng không? Xin hãy nói với tôi là hiểu nhầm phải không? Sao lại là T/b và Jeon Sungwoo? Sao không phải ai khác tốt hơn mà lại là thằng khốn đó."_anh gào lên.
Nó không biết phải làm gì. An ủi anh cũng không tác dụng nữa rồi. Giờ phút này Jungkook nên ở một mình để tĩnh tâm.
"Tôi xin lỗi nhưng không có hiểu lầm nào ở đây. Tôi xin phép."
Nó bước ra khỏi phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của anh. Bước chân nặng nề, nó có đang làm đúng không?
"T/b, anh nhớ em. Bức tâm thư này, anh sẽ không bao giờ đọc đâu, không bao giờ. Cho đến khi em thuộc về anh."
_______________________________________
Hơi muộn nhưng...
Thiên thần đã về đến nơi. Mong anh sẽ hạnh phúc và dõi theo Shawols, Kim Jonghyun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro