ep 6
Kí ức ùa về
1.
-" Gì đây? Tóc ngắn, vàng hoe. Xinh đẹp, cao trên 1m6. Tuyển người yêu á!??" TaeHyung hét thẳng vào mặt một người con trai tên Jeon JungKook.
-" Ờ." Anh bình thản ngồi vào chiếc sofa nhà TaeHyung.
Cậu bị sốc văn hoá bởi câu nói của anh. Jungkook trước đây chả mấy hứng thú với phụ nữ, bây giờ lại đi tuyển người yêu, xó ngược đời quá không?
-" Ê mà nhỡ may có những cô gái đi nhuộm tóc màu vàng hoe thì sao?" Cậu nói.
-" Lo gì? Tớ nhận ra được."
-" Ôi, JungKook nhà ta tài quá ta." Cậu vui tươi." Đừng có xạo." Từ sắc mà vui vẻ chuyển sang nghi ngờ, cốc vào đầu anh một cái
-" A! Đau. Cậu bị điên à?" Anh vội xoa xoa cái đầu vừa bị cậu cốc vào.
Đương nhiên là nhận ra rồi, bởi vì trên thế giới này chỉ có một mình cô ấy mà thôi.
.
2.
Hôm nay thực sự là ngày rất vui và cũng rất tồi tệ đối với anh.
Sáng nay khi đến công ty làm việc thì anh nhận được một báo cáo làm sáng lạng đời anh.
Một cô gái tên Kang Yumin làm đơn xin việc làm ở đây. Người mà anh luôn mong chờ suốt 5 năm qua. Đã nhiều lần anh rất muốn đi gặp cô, nhưng lời hứa vẫn là lời hứa, anh không muốn phá bỏ. Coi như đây là thử thách cho tình yêu của hai người đi!
Nụ cười luôn nở ở miệng anh suốt từ đó tới giờ đã bị dập tắt.
7h30, tại Jeon gia.
Jungkook mệt mỏi bước về nhà sau một ngày dài làm việc. Vừa vào tới nhà anh đã thấy bố mẹ anh ngồi ở sofa. Anh thắc mắc, rất ít khi bố mẹ anh tới đây, sao giờ đường đột tới vậy?
-" Kookie, con mau thay đồ rồi xuống đây." Bố anh nói, khuôn mặt khá phúc hậu nhưng bên trong thật cáo già
-" Vâng." Anh gật đầu rồi đi lên phòng thay một bộ quần áo thoải mái hơn.
Anh bước xuống ngồi đối diện với bố mẹ anh. Không khí căng thẳng bốc lên khiến anh khó chịu.
-" Bố mẹ muốn nói với con một chuyện. Nó có liên quan rất lớn tới dòng tộc ta." Mẹ anh lên tiếng quá tan bầu không khí căng thẳng.
-" Dạ bô me nói đi." Anh nhẹ nhàng nói.
-" Vài ngày tới con sẽ kí hợp đồng hôn uớc với con gái nhà Park. Điều đó thuận lợi cho cả bên chúng ta và cả bên đó nữa." Ông Jeon nói
-" Con không kí." Anh nói dứt khoát.
-" Tại sao?" Ông Jeon hỏi ngược.
-"..." Anh không trả lời, ánh mắt kiên quyết đầy sự căm phẫn.
-" Không phải vì con bé đó chứ?" Bà Jeon tiếp lời.
-" Mẹ..." Anh trở lên căng thẳng, tại sao lại vậy? Anh đã làm gì sai? Số tiền anh kiếm cho Jeon gia vậy là chưa đủ à?
-" Không nói nhiều. Ngày mai con phải kí cho ta." Ông Jeon nổi cáu, đứng dậy bỏ đi. Bà Jeon cũng đi theo sau.
-" Con nói rồi. Con không kí là không kí. Bô mẹ đừng ép con." Anh vẫn ngồi lì ở sofa, nói vọng ra.
-" Con cứ việc làm theo điều con muốn, ta không cản...nhưng..." Ông Jeon khoé môi đầy ý cười.
Anh cảm thấy lo lắng, chính cái từ 'nhưng' đó đã làm anh ra nông nỗi này. Nó thực sự có uy lực rất lớn đó.
-" Nhưng ta không đảm bảo cuộc sống của cô gái tên Kang YuMin sẽ ra như thế nào đâu." Ông Jeon nói xong liền buớc nhanh ra xe đi về.
Anh bật lực dựa nguời vào sofa, cảm tuởng như không còn một chút sức lực nào vậy. Anh đang phải nằm giữa hai ranh giới, 1 lac từ bỏ cô, 2 là có cô mà cô sẽ gặp nguy hiểm. Anh nên làm gì đây? Tại sao bố mẹ anh lại có thể tàn nhẫn vậy chứ? Suốt bao năm qua anh phải từ bỏ suy nghĩ về cô để kiếm lợi nhuận cho Jeon gia, anh còn không có thời thanh xuân như bao đứa trẻ khác mà suốt ngày phải học thế này học thế nọ. Tất cả những điều đó là vì ai? Là vì Jeon gia này chứ gì nữa? Tại sao bố mẹ anh lại không hiểu cho anh?
Anh nuốt khan nuớc bọt, bất lực nhìn về khoảng không vô hình truớc mắt. Sao không ai nghĩ cho anh vậy?
.
Tuần sau.
Anh và con gái nhà Park gia_là ả_tên Park Yona đang sánh vai nhau lên công ty. Anh từ lúc kí hợp đồng hôn uớc với ả đã trở lên lạnh lùng hơn.
Anh suốt ngày ôm hôn ả truớc mặt cô để mong cô có thể chán ghét mình mà rời bỏ mình. Mặc dù anh đau lắm nhưng có lẽ đây chính là quyết định đúng nhất. Anh sẽ hi sinh thân mình để bảo vệ cô, sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình để đổi lấy bình yên cho cô. Anh biết cô sẽ rất đau nhưng biết làm sao đuợc? Hy vọng cô chán ghét anh càng nhanh càng tốt, như vậy anh sẽ bớt lo lắng hơn.
Nhưng có lẽ càng ở gần cô, anh lại càng không kiềm chê đuợc bản thân mình. Tại sao cô cứ hành hạ bản thân mình vì anh?
Hằng đêm anh đều suy nghĩ về cô. Làm thế nào để cô ghét bỏ mình? Nhưng có suy nghĩ cũng như không, anh không tài nào làm nổi.
Đuợc rồi, anh sẽ tạo lên một màn kịch, một màn kịch hoàn hảo để che mắt tất cả mọi nguời, kể cả cô, rồi chờ đến lúc thích hợp, anh sẽ hạ màn và chờ đợi sự tha thứ từ cô. Anh sẽ làm vậy!
Chờ anh nhé YuMin. Truớc đây anh mong em ghét bỏ anh nhưng giờ thì không. Anh muốn em làm nữ phục trong vở kịch anh tạo lên và làm nữ chính trong truyện tình của chúng ta.
Xin đừng rời xa anh!!
.
.
Mọi nguời ơi, Bi viết phần này có đuợc chưa? Nó là đáp án của những khúc mắc của truyện đó!!
Vì Bi thay cái bàn phím nên có vài chỗ viết sai, với lại Bi hơi lười nên...không sửa lại, mong mọi nguời thông cảm nhé.
Pai pai, chiều mát nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro