Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 3

Rượu và mệt mỏi

Cậu đưa cô đến một nhà hàng nhỏ ở ven đường bởi vì cô đây từ trước tới giờ không thích ăn ở những nơi sang trọng quá đắt tiền.

-" Làm vài chai soju nhá?" Cậu và cô chọn một cái bàn ở gần bên cửa để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh.

-" Ừm." Cô nhẹ nhàng đáp.

Từ trước tới giờ tửu lượng của cô và cậu đều rất kém những ít nhất cũng uống được vài chai.

Lấy rượu làm bạn vậy!

Khi đồ ăn và cả rượu được mang ra, cả hai bắt đầu ăn. Cô thì không ăn là mấy, toàn uống rượu là nhiều. Bây giờ người cô đã bắt đầu có dấu hiệu chóng mặt, mọi thứ xung quanh như quay cuồng vậy.

-" Này, sao hôm nay em uống nhiều thế? Ăn đi chứ? Uống nhiều không tốt đâu." Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

Nhưng cô đã say rồi, mọi âm thanh không lọt vào tai cô như bình thường nữa mà toàn là tiếng ù ù đến chói tai.

Kiệt lực cô nằm gục xuống bàn, mí mắt nặng trĩu khẽ nhắm lại.

Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng hoe của cô, ngắm cô mà khẽ mỉm cười. Ôi, đáng yêu chết mấy.

-" Phục vụ! Tính tiền." Cậu vời cô phục vụ gần đó rồi thanh toán tiền.

Xong cậu bế ngang người cô đưa ra xe về. Khi cậu chuẩn bị mở cửa xe thì gặp anh _ Jeon JungKook và bên cạnh anh là ả ta đang say khướt.

Thấy TaeHyung và cô đi với nhau, khuôn mặt anh bỗng chốc lạnh tanh. Anh khẽ liếc cô rồi gật đầu với cậu như là thay lời chào. Cậu cũng gật gật đáp lại anh.

Ra tới đây, cô đột nhiên mở hé mắt. Mọi thứ lờ mờ dần hiện ra trước mắt cô. Cô nhìn thấy anh_JungKook, cạnh anh là ả ta. Khoé môi khẽ nhếch lên cười khinh bỉ.

Trái tym cô đau lắm! Rất đau! Dao kéo đâm vào cũng không đau tới thế. Nước mắt cô lại chảy ra rồi. Cô khẽ cười khổ rồi nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa.

Anh lướt qua cô với 1 câu nói hết sức đáng ghét. " Đồ con gái ghê tởm."

Anh nói tôi ghê tởm?  Anh tưởng tôi không có lòng tự trọng hay sao? Bội bạc! Đáng ghét!

Cổ họng cô cảm giác như có cái gì đó nghẹn ứ trong đó, cô ghét cái cảm giác này, rất ghét.

Sau khi cậu đưa cô về thì cậu cũng không làm phiền về luôn. Cô thay một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình rồi nằm bệt trên giường.

Mắt cô thì nhắm đấy nhưng cô không sao ngủ được. Hơn nữa, nước mắt cô cứ chảy ròng ròng.

Không được khóc! Tuyệt đối không được khóc. Bây giờ mày phải mạnh mẽ lên YuMin à. Mặc dù mày không kiếm  một người con trai khác để lên mặt với anh ta nhưng mình sẽ thâtk sắc đá cho anh ta coi. Hừ!

.

Sáng ngày ra cô dậy thì đầu đau như búa bổ. Biết tửu lượng của mình đã kém mà cứ thích làm liều. Đã yếu còn thích ra gió!

Cô vệ sinh cá nhân buổi sáng xong rồi bước xuống nhà pha chút nước chanh cho đỡ chóng mặt thì có một cái gì đó âm ấm cọ vào chân cô. Cô nhìn xuống. A! Là Mina.

Cô cúi xuống bế nó vào lòng mà vuốt ve lấy bộ lông óng ả. Vuốt ve được một lúc thì cô thả nó xuống, tiếp túc công viếc của mình.

-" Bye bye, chị đi nhà Mina "

Cô tạm biết nó rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Đến công ty, cô buông một tiếng thở dài. Nơi này đày đọa cô rồi.

Yosh, cô lên YuMin. Mày phải tự tin lên để cho tên Jeon JungKook đó biết mày là ai.

Cô tự nhủ mình lần nữa rồi ngẩng cao đầu bước vào JJK. Cô đi thẳng tới phòng Tổng giám đốc luôn.

" Cốc côc."

-" Vào đi."

Nghe được cái giọng quen thuộc đó, cô liền đi vào.

Ý như ngày đầu tiên, đập vào mắt cô là cảnh anh ân ái thắm thiết với ả ta. Nhìn mà tức chết đi được, anh chêu ngươi cô sao? Không được! Cô phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế.

Cô mặt lạnh ngồi vào bàn thư kí, không thèm liếc qua anh dù chỉ một lần. Tuy cứ nhủ trong lòng như vậy đấy nhưng trái tim cô đau lắm chứ. Cô dù gì cũng là con gái mà. Nhìn người mình yêu cùng với người phụ nữ khác chả lẽ không ghen?

À mà đúng rồi, cô đâu có quyền ghen cơ chứ. Anh ta là con nhà giàu, muốn gì có nấy, cần gì một đứa nghèo nàn như cô. Đáng ghét!

.

Bây giờ đã là đầu giờ chiều, cái bụng của cô hiện đang sôi èo èo. Hôm nay cô thực sự rất bận. Phải nói là bỏ luôn bữa trưa thì đã hiểu bận như thế nào rồi đấy!

Biết là công việc ở đây rất nhiều nhưng có cần chất đầy như núi không? Cô làm từ sáng tới chiều cũng chưa xong. Đã thế vang vảng bên tai cô toàn là những lời nói ẻo lả đến từ ả trên đùi của JungKook. Nghe thật chói tai!

Trong lúc làm việc cô cũng không được yên. Làm báo cáo nào cũng bị anh bắt làm lại mà chưa thèm lướt qua. Tài liệu chất đầy chất vơi trên bàn cô, cô còn chưa đọc xong thì đã trở thành 'tên sai vặt đa cấp' của anh và ả. Hết đi pha cafe rồi lại pha trà, còn phải chạy lên chạy xuống để lấy đồ cho họ, mua đồ ăn vặt với trà sữa linh tinh. Hơn nữa nếu mà trễ mất dù chỉ là 1s cũng bị chửi cho đến điếc cả lỗ tai.

Cô đên đây để làm việc chứ không phải làm cô hầu cho hai người họ.

Rồi tiếp, đến tối muộn cô mới được lết xác về nhà. Hình như anh trêu ngươi cô hay sao ấy, đã tối muộn lắm rồi mà vẫn ngồi đó tán tỉnh ả.

Cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ cái gì đó rồi quay vào nhà tắm, tắm qua một lượt đi ngủ luôn. Ngày nào cũng như ngày hôm nay chắc cô kiệt sức hết.

Nghĩ tới cảnh người con trai mà cô yêu nhất đang hôn hôn, thơm thơm ả ta khiến cô đau khôn xiết.

Được rồi, cô nhất quyết từ bỏ anh, con người máu lạnh đó không xứng đang để cô yêu. Cô từ bỏ anh, không theo đuổi anh nữa.

Nhưng. . .cô đâu biết rằng, hết theo đuổi không có nghĩa là hết yêu!

.

Ở một nơi nào đó đang có một người con trai bảnh bao có thân hình cao lớn, mái tóc đen nhánh như bầu trời đêm, khuôn mặt lạnh băng hơi ửng đỏ. Hơn nữa trên người anh đang bê bết mùi rượu nồng.

Xin em, hãy từ bỏ tôi đi. Tôi không xứng đáng để em yêu. Yêu tố em chỉ nhận được đau khổ thôi.


Bi hình như không có khiếu viết ngược thì phải. Haizz...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro